Chương 220 : Cậu Là Hoa, Đàn Ông Sẽ Là Ong Mật.

1.5K 23 2
                                    

Những lời Tiêu Tiếu Tiếu nói hơi thẳng thắn nhưng thực sự là vậy, thật ra đây cũng là những gì Cố Sơ suy nghĩ trong lòng.

Mặc dù về tính cách Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần có những điểm giao hòa, khi đối mặt với công việc và học tập điều nghiêm túc cần cù, cẩn trọng, kỹ lưỡng, đối mặt với những người hoặc những chuyện không liên quan đến mình đều lạnh nhạt, không thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi còn học đại học, dù sau mấy ngày không gặp Lục Bắc Thâm, dù Lục Bắc Thâm nói gì làm gì, cô cũng có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh. Cô khẳng định chắc chắn Lục Bắc Thâm yêu cô, tuy không có những lời thề non hẹn biển và những lời nói tình cảm cảm động đầu môi nhưng cô vẫn cảm nhận được địa vị độc nhất vô nhị của mình trong lòng anh.

Còn Lục Bắc Thần thì sao?

Anh có một tính cách còn khó hiểu hơn cả sách trời.

Có lúc anh cực kỳ giống Bắc Thâm, có thể chiều chuộng cô, có thể nâng cô lên tay như một viên ngọc, nhưng có lúc anh lại giống như một người xa lạ, cô không thể vượt ra khỏi giới hạn của anh, không thể đào sâu tìm hiểu suy nghĩ của anh. Anh như một mặt biển tĩnh lặng dưới bầu trời đêm, khi gạt bỏ lớp vỏ ngoài bình thản ấy đi, có lẽ thứ cất giấu bên trong là sóng ngầm cuộn trào.

Một người đàn ông như vậy giống như một câu đố.

Khiến người ta nghi hoặc lại khiến người ta kính sợ.

Đối với Bắc Thâm, cô chưa từng có cảm giác kính sợ này.

"Tiểu Sơ." Tiêu Tiếu Tiếu khẽ gọi tên cô, đè lên tay cô: "Cậu bỏ viên đường thứ tư rồi đấy."

Ngón tay Cố Sơ khựng lại, cúi đầu nhìn, lúc này mới tỉnh ra.

Tại cô suy nghĩ quá tập trung rồi, gắp đường, thả đường trở thành động tác theo thói quen. Cô vội vàng để viên đường trong tay trở về chỗ cũ, khẽ ngoáy ngoáy chiếc thìa, màu trắng của sữa hòa cùng màu đen của café, mang theo hương café nóng hổi cũng lăn tròn, tỏa ra mùi hương ngọt đến ngấy.

Cô uống một hớp, quả nhiên ngọt phát ngán.

Ánh nắng buổi chiều hắt lên một nửa gương mặt Tiêu Tiếu Tiếu, những đường nét trên gương mặt cậu ấy càng lúc càng xinh đẹp, ngồi cùng với Cố Sơ trong chiếc váy Tây màu trắng đã trở thành hình ảnh đẹp nhất trong quán café, hấp dẫn ánh nhìn của không ít đàn ông. Nhưng cả hai người này đều chẳng ai có tâm tư quan tâm tới việc mình đã trở thành một 'phong cách'. Họ yên lặng ngồi uống café, yên lặng nói những chuyện trong lòng.

"Có một câu tớ không biết có thích hợp nói hay không. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của cá nhân tớ thôi."

Cố Sơ ngước mắt lên nhìn cô ấy: "Gì vậy?"

"Cậu có từng nghi ngờ Lục Bắc Thần không?" Tiêu Tiếu Tiếu nói thẳng: "Dù sao thì năm đó cậu đề nghị chia tay với em trai anh ấy, anh Bắc Thâm cũng là sau khi nghe tin cậu đính hôn mới xảy ra chuyện. Hai món nợ này, nhất là món nợ sau, đổi lại là bất kỳ người nào cũng không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu."

Những gì Tiêu Tiếu Tiếu lo ngại há chẳng phải những gì trước đây cô nghi ngờ?

Nhấp thêm một ngụm café, vị ngọt nơi cổ họng đã tan dần thành vì đắng. Khi lên tiếng, giọng cô hơi khé: "Đây cũng là nguyên nhân trước đây tớ chần chừ không dám chấp nhận anh ấy nhưng cũng chính anh ấy khiến tớ xóa bỏ suy nghĩ này." Nói tới đây, cô ngừng lại, suy nghĩ rất lâu mới hơi đổi giọng, cười khổ: "Thật ra nếu anh ấy rắp tâm trả thù thì bây giờ anh ấy đã thành công rồi."

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ