Lục Bắc Thần nhướng mày: "Có vẻ như bắt anh thỏa hiệp."
" Có câu"Đọc qua vạn quyển sách", anh ấy à đúng là thông minh nhưng em tự cho rằng mình từ nhỏ đã xem vô vàn sách hỗn tạp, mấy chuyện kỳ lạ mới lạ gì đều thích xem. Em nghĩ, anh chỉ một lòng muốn làm học sinh ba tốt thôi chứ gì?" Cố Sơ rất hãnh diện.
Lục Bắc Thần mỉm cười: "Luận về sách tạp nham, quả thực anh xem không nhiều bằng em."
"Lại còn không? Danh hiệu 'thiếu nữ xinh đẹp thần thông' của em không phải tự nhiên mà có đâu." Cố Sơ càng thêm mừng rỡ, thẳng thừng cưỡi lên cái bụng nhỏ của anh, ra sức véo má anh từ trên xuống dưới: "Anh bảo kiếp trước anh đã làm bao nhiêu chuyện tốt mới gặp được em hả? Em trên thông thiên văn dưới tường địa lý, xinh đẹp như hoa, thông minh tuyệt đỉnh. Nếu trở về thời cổ đại, làm gì còn chỗ cho Võ Tắc Thiên! Cũng giống như anh bây giờ sinh trước em mấy năm, rồi lại may mắn gắn cái mác giáo sư để chèn ép em. Nếu thật sự về thời cổ đại, anh còn phải cúi đầu quy phục em."
Cô càng hung hăng, anh lại càng nuông chiều.
"Suy nghĩ cá nhân của em là thế này." Cố Sơ tự nhiên coi anh thành chiếc đệm người, ngồi rất thoải mái tự tại: "Con rối gỗ đó nhất định chính là rối người lúc thôn Tần làm chuyện ma chay."
"Bằng chứng để suy đoán là gì?"
"Ừm... trực giác."
Lục Bắc Thần nghiêng đầu dựa vào giường, như cười như không, bàn tay luồn vào trong váy ngủ của cô khẽ véo eo cô. "Xem ra những gì anh dạy em thành công cốc hết rồi."
"Em biết, nói phải có chứng cứ chứ gì." Cố Sơ cảm thấy ngứa ngáy, lắc người thật nhanh, ai ngờ cảm thấy mình chạm phải thứ cưng cứng đó, lập tức không dám động đậy nữa.
Lục Bắc Thần nhếch môi cười xấu xa: "Ngồi im."
"Em xuống là hơn." Cố Sơ sợ 'sói tính' của anh lại nổi dậy, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng hai tay anh đã kẹp chặt eo cô, cười khẽ: "Em ngồi yên một chút là được."
Xuống cũng không xuống được, cô đành bấm bụng tiếp tục ngồi, có điều một nơi nào đó trong cơ thể như châm lên một ngọn lửa nhỏ, sau đó từ từ lan ra, thiêu đốt khiến con tim cô lại không an phận. Lục Bắc Thần thấy cô không nói nữa, vội thúc giục: "Tiếp tục đi."
"Hả?" Cố Sơ giật mình, vội xua tay: "Đừng..."
"Anh bảo em tiếp tục phân tích vụ án đi, em tưởng là gì?" Lục Bắc Thần nhìn thấu tâm tư của cô, nét mặt đùa nghịch.
Cố Sơ hơi sững người, rồi lập tức đỏ bừng mặt. Anh không nhịn được cười, cô sốt sắng bịt miệng anh lại: "Đừng cười nữa! Còn cười em bóp chết anh!"
Lục Bắc Thần vội tỏ ý thỏa hiệp, lúc ấy Cố Sơ mới buông tay. Thấy anh cố nín cười, cô đe dọa: "Còn cười tiếng nữa là em diệt khẩu."
"Được, chúng ta quay lại chuyện chính." Anh cũng không định tiếp tục trêu cô nữa. Cô bé này mà sốt ruột lên thì hệt như một con mèo hoang, móng vuốt sắc lẹm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà