Kiều Vân Tiêu ghé thăm lúc nửa đêm, sau khi vào tiện tay vắt áo vest qua một bên, dựa vào ghế nghỉ ngơi, áo sơ mi được mở bung ba cúc, lồng ngực cơ bắp loáng thoáng ẩn hiện, thường ngày luôn là một người thoải mái, cởi mở, lúc này đây trông mệt mỏi và suy sụp.
Anh vào trong, không nói một lời.
Tiêu Tiếu Tiếu đoán rằng anh lại lo lắng cho chuyện của bố mình nên cũng không nói gì nhiều. Cô cầm cốc nước của mình, rửa qua một chút rồi đi tới bên anh, đưa cho anh.
Kiều Vân Tiêu đón lấy. Cốc nước ấm nóng, nước bên trong màu vàng cam. Anh nhấp một ngụm, hơi ngọt. Chẳng hiểu sao, trái tim bị vị ngọt khẽ khàng này kích thích đôi chút, ấm lên phần nào. Anh ngẩng đầu lên: "Đây là gì vậy?"
"Em pha cho anh một cốc C sủi." Tiêu Tiếu Tiếu đút hai tay vào túi áo blouse, khẽ nói: "Sắc mặt của anh tệ quá."
"Cảm ơn em."
Tiêu Tiếu Tiếu im lặng mỉm cười. Kiều Vân Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, uống từng chút, từng chút. Căn phòng bật đèn vàng, không có nguồn ánh sáng quá chói mắt, nguồn sáng êm dịu, rọi lên khóe mắt hàng mi của anh, trông anh đầy tâm sự.
"Đừng quá lo lắng, bác trai sẽ không có chuyện gì đâu." Tiêu Tiếu Tiếu thấy anh nhíu mày, sắc mặt tiều tụy thì tự nhiên cảm thấy xót xa. Nếu có thể, cô rất muốn bước tới, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, an ủi anh.
"Có bác sỹ Cố và cả những chuyên gia anh mời tới, cuộc phẫu thuật ngày mai chắc chắn thành công."
Kiều Vân Tiêu có phần hoảng hốt, rất lâu sau mới tỉnh lại, nhìn về phía cô: "Em biết rồi?"
Đôi chút hoảng loạn vụt qua ánh mắt Tiêu Tiếu Tiếu, nhưng cô che giấu rất nhanh, khẽ cười: "Bác trai là người nổi tiếng, có rất nhiều người quan tâm đến tình hình của bác ấy, thế nên không muốn biết cũng khó. Bệnh viện này đâu có lớn lắm chứ."
Sau khi bố của Kiều Vân Tiêu được đưa vào bệnh viện, khoảng thời gian này bệnh tình liên tục tái phát. Tuy rằng lần trước phẫu thuật thành công nhưng dù sao tuổi tác của ông cũng đã cao, rất nhiều bệnh biến chứng cũng theo đó kéo tới. Cô nhiều lần tới thăm nom, rồi hỏi thăm cả y tá của phòng bệnh cao cấp mới biết sáng sớm ngày mai bác Kiều lại tiến hành phẫu thuật một lượt nữa, do chính tay thầy hướng dẫn của cô và các chuyên gia được mời về cùng mổ chính. Thật ra tình trạng của bác Kiều mỗi lần nhập viện cô đều biết rõ, thậm chí còn biết sớm hơn anh rất nhiều, nhưng lần nào gặp mặt cô đều không hỏi tới bệnh tình của ông hoặc thể hiện quan điểm của mình trước mặt anh. Cô không muốn anh cảm thấy mình như một bóng ma cứ đeo đuổi mãi, bám riết lấy anh, theo dõi tình hình của bố anh.
Lần tỏ tình sau trận say mấy hôm trước, cô cực kỳ phiền muộn, thế nên chỉ cần anh không hỏi, cô cũng càng né tránh nhắc tới tình hình của bác Kiều. Ban nãy thấy anh ưu tư, nhất thời nôn nóng cô mới buột miệng.
Cái cớ lẩn tránh của Tiêu Tiếu Tiếu rất tốt, hoặc có thể hiện giờ Kiều Vân Tiêu vốn không có tâm trạng để phân tích quá nhiều. Anh mệt mỏi gật đầu, nói một câu: "Mong là vậy."
Tiêu Tiếu Tiếu hiểu những âu lo của anh. Phẫu thuật không đáng sợ, chỉ sợ người ta đã có tuổi, ngay cả việc phẫu thuật cũng không chịu đựng nổi. Bệnh não của bác Kiều lại dính líu tới cả bệnh tâm huyết quản. Như vậy, không những cần có chuyên gia ngoại khoa thần kinh mà còn cần cả chuyên gia ngoại khoa tim mạch cùng 'lâm trận'. Dù có là ai cũng sẽ mất ăn mất ngủ. Cô thầm thở dài, cũng chẳng biết nên an ủi anh ra sao, cô nghĩ bụng rồi hỏi: "Anh ăn gì chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà