Chương 380 : Nó Chỉ Mất Tích.

943 8 6
                                    

Chủ nhật, mùng sáu tết. Ánh nắng chỉ mới vừa lộ ra ngoài cửa sổ, Cố Sơ đã tỉnh giấc. Cô cảm thấy có chút khó thở, như có thứ gì mắc trong cổ họng, trái tim cũng đập rất dữ dội. Lúc cô mở mắt ra, Lục Bắc Thần vẫn còn đang ngủ say. Hiếm có ngày cô lại dậy sớm hơn anh như hôm nay, có lẽ vì cả đêm dài lắm mộng. Thức dậy, cô vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài âm u đến đáng sợ, mặt đất ướt át, giống như vừa có một cơn mưa nhỏ.

Cô xuống nhà, cả người ủ ê chán nản, đầu óc váng vất, nặng nề. Cô đi vào bếp, rót một cốc nước cam, đang định uống thì cảm thấy kỳ lạ bèn giơ cao chiếc cốc lên xem, trong nước cam có chút cặn lắng lại. Cô nhíu mày, đổ đi, rót một cốc khác. Nhìn lại vẫn thấy có cặn, cô đổ đi thêm một lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, một chai nước cam vừa mới bóc vỏ đã sắp lãng phí quá nửa.

"Chị, chị làm gì vậy?" Cố Tư cũng đã dậy, mắt còn lim dim mơ màng, loẹt quẹt đôi dép lê đi vào bếp.

Cố Sơ nhìn thấy nó lập tức nhớ lại chuyện tối qua trong phòng sách, ngọn lửa trong lòng và những ức chế đau đớn dồn nén cả một đêm đang kêu gào ầm ĩ. Cô không nói gì, cứ nhìn Cố Tư chằm chằm không chớp mắt. Cố Tư cầm chiếc cốc, thấy chai nước hoa quả đã mở nắp được Cố Sơ nắm chặt trong tay bèn lấy lại. Vừa mới rót, nó cảm thấy Cố Sơ cứ nhìn mình chằm chằm không rời, cực kỳ lạ lùng bèn khuơ khuơ tay trước mặt cô: "Chị à?"

Cố Sơ hoàn hồn trở lại, quay đi.

"Rốt cuộc chị làm sao thế?" Cố Tư vén mái tóc của cô lên, tỉ mỉ quan sát: "Ấy? Chị ngủ không ngon hả? Sao tiều tụy quá vậy?"

"Không sao, tại mơ hơi nhiều thôi." Cố Sơ né tránh tay của nó, chỉ vào chai nước hoa quả: "Đừng uống nữa, chắc là quá hạn rồi, có cặn đấy."

Cố Tư nhìn vỏ hộp một lúc rồi chỉ vào một hàng chữ tiếng Anh, cho cô xem: "Bên trên đã viết có cặn là chuyện bình thường, trước khi uống chỉ cần lắc đều." Dứt lời, nó vặn chặt nắp lại, lắc lắc mấy cái, rót cho cả hai mỗi người một cốc.

Tư duy của Cố Sơ dường như bị chậm nửa nhịp, rất lâu sau mới phản ứng lại. Phải rồi, có cặn là bình thường, hôm nay cô làm sao thế này? Lẽ nào chỉ vì cảnh tối qua mà khiến cô tay chân bối rối?

"Chị, hôm nay em làm quà sáng cho chị nhé." Cố Tư uống ừng ực hết sạch nước hoa quả, đi rửa cốc rồi nói.

"Không cần đâu." Cố Sơ đáp: "Sở thích của anh rể em, em đâu biết rõ."

"Em biết sở thích của chị là được rồi, sao phải biết của người khác nữa." Cố Tư phản bác: "Chị à, bây giờ chị làm việc gì cũng coi anh rể là nhất à?"

Cố Sơ nhìn nó, buồn bã nói: "Anh ấy là người đàn ông chị yêu, dĩ nhiên phải quan tâm tới sở thích của anh ấy."

Cố Tư mím môi cười thầm: "Còn nói em chỉ bênh người ngoài, câu này dùng cho chị là thích hợp nhất. À, nhắc tới anh rể, em đang có một chuyện muốn nói với chị đây, chị à..."

"Tư Tư." Cố Sơ ngắt lời nó, hỏi thẳng: "Em định khi nào thì quay về Quỳnh Châu?"

Cố Tư sững người, nhìn cô khó hiểu.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ