Khi Lâm Gia Duyệt hoảng sợ hét lên rồi tỉnh dậy khỏi giấc mơ cũng đúng lúc Ngư Khương đẩy cửa đi vào. Thấy trán cô đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ngồi đờ đẫn trên sofa, cô ấy bèn tiến lên, đặt khay y tế lên bàn uống nước rồi nhìn cô: "Cô gặp ác mộng sao?"
Có một giây phút nào đó, đầu óc Lâm Gia Duyệt trắng xóa, trì trệ đúng nửa phút mới dần hoàn hồn trở lại, con ngươi khô khốc khẽ đảo, nhìn xung quanh. Căn phòng này hơi kỳ lạ. Từ phối hợp màu sắc cho tới các vật dụng bày biện đều vô cùng giống phòng con gái nhưng lại có một khu làm việc cực kỳ nam tính, là phòng làm việc ư?
Ngoài cửa sổ sáng bừng nhưng không có cái ồn ào của thành phố, chỉ có bóng cây rậm rạm um tùm. Một ô cửa sổ hơi hé mở, trên bậu cửa có một chú chim nhỏ đang đậu, ríu rít líu lo. Bầu không khí trong trẻo, tươi sáng, có mùi của nắng.
Tâm trạng bất an của cô dần dịu bớt, lúc này mới nhìn về phía Ngư Khương: "Đây là đâu vậy?"
Có lẽ Ngư Khương cảm thấy con chim kia có phần ồn ào bèn đi tới trước bậu cửa, xua xua tay, con chim lập tức bay xa: "Bây giờ cô đang ở phòng thực nghiệm."
Phòng thực nghiệm?
Lâm Gia Duyệt sững người, là phòng thực nghiệm của Lục Bắc Thần ư?
Cô đứng dậy, ai ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy những mảnh xương được bày bên cạnh giá sách, còn cả những mô hình xương người, làm cô hoảng sợ thở dốc một tiếng, liên tục lùi về sau, cánh tay vô tình đụng phải bàn làm việc, đau đến nỗi cô ấy rên lên một tiếng.
"Cô làm ơn đừng có động đậy, còn động nữa vết thương của cô lại rách miệng nữa đấy." Ngư Khương vội vàng giữ cô lại, dặn dò: "Cô ngồi xuống đã, tôi sẽ lập tức thay thuốc cho cô."
Lúc này Lâm Gia Duyệt mới nhớ ra cánh tay mình bị thương.
"Sẽ hơi đau một chút đấy, cô cố chịu nhé." Ngư Khương cẩn thận từng chút.
Đúng là có hơi đau, cũng nhân tiện giúp cô nhìn thấy vết thương: "Cô băng bó vết thương cho tôi sao?"
Ngư Khương cười ha ha: "Đúng vậy, lúc giáo sư Lục đưa cô về có dặn tôi phụ trách vết thương của cô. Cô sống chết không chịu tới bệnh viện, tôi đành phải làm giúp thôi."
"Thế giáo sư Lục của mấy người đâu?" Lâm Gia Duyệt hỏi.
Động tác của Ngư Khương vô cùng thuần thục, nhanh nhẹn. Cô ấy nói: "Ở dưới nhà kìa." Rồi ngước mắt lên nhìn cô ấy: "Cô đừng trách anh ấy không quan tâm tới vết thương của cô, nếu không quan tâm anh ấy đã chẳng đưa cô về phòng thực nghiệm. Vic ấy à giải quyết xác chết thì ổn chứ xử lý vết thương cho người khác thì lóng ngóng lắm."
Lâm Gia Duyệt khẽ mỉm cười, gật đầu.
Tối qua, cô suýt nữa mất mạng trong một vụ nổ súng.
Vốn dĩ đang tham gia một bữa tiệc của bạn tại Ngoại Than Hối, ai ngờ tiếng súng vang lên. Ban đầu không ai trong số họ cho rằng đó là tiếng súng, dẫu sao thì mấy vụ cướp bằng súng hay tập kích bằng súng vẫn còn quá xa vời hiện thực, họ còn tưởng ai đó nửa đêm đốt pháo. Sau đó nghe thấy đại sảnh náo loạn ầm ĩ, cô bèn xuống dưới xem. Vừa xem đã đứng tim, dưới nhà hỗn loạn xáo xác, còn có mấy người nằm rạp dưới đất, máu chảy đầm đìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
Lãng mạnTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà