Chương 316 : Hình Như Cô Không Có Sự Lựa Chọn.

1K 16 4
                                    

Sau khi hạ cánh, Lâm Gia Duyệt ngồi xe đi thẳng tới tập đoàn Kiều Viễn. Tòa cao ốc sừng sững đó như vươn tới tận trời xanh. Cô thu tầm mắt lại, đeo lại kính râm, đi thẳng vào trong tòa nhà.

Bảo vệ ngăn cô lại, yêu cầu xô xuất trình chứng minh đã có hẹn trước. Lâm Gia Duyệt cười khẩy, nói: "Tôi là Lâm Gia Duyệt, tên tôi chính là giấy thông hành."

Bảo vệ thấy cô bừng bừng khí thế cũng nhận ra có gì bất thường, bèn gọi điện báo với lãnh đạo. Cấp trên vừa nghe tên Lâm Gia Duyệt thì lập tức cho qua. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của thư ký, Lâm Gia Duyệt đi thẳng một mạch tới văn phòng chủ tịch.

Trợ lý hành chính đã đợi nhiều giờ, sau khi thấy cô vào thì chủ động bước tới, lễ phép bày ra tư thế 'mời': "Tổng giám đốc đang đợi cô trong phòng làm việc. Cô Lâm, mời đi bên này."

Tới phòng chủ tịch, Lâm Gia Duyệt không đợi trợ lý hành chính đã trực tiếp xông vào. Kiều Vân Tiêu đang gọi điện thoại, thắt cà vạt tề chỉnh, ngồi trên chiếc ghế xoay lớn. Trợ lý hành chính nét mặt thận trọng, sợ lại bị quở trách. Kiều Vân Tiêu thấy vậy, giơ tay ra hiệu cho người trợ lý ra ngoài.

Nhân lúc anh gọi điện thoại, Lâm Gia Duyệt quan sát khung cảnh phòng chủ tịch một lượt. Ở giữa nơi phồn hoa đô hội, xa xỉ đến nỗi tấc đất tấc vàng, nhìn ra xa là sống Hoàng Phố, nhìn xuống dưới là dân cư nhộn nhịp, nhưng phòng chủ tịch chỉ vỏn vẹn một trăm mét vuông, không quá đỗi xa hoa, con người ở trong ngược lại càng trở nên bé nhỏ. Nhưng rõ ràng Kiều Vân Tiêu làm chủ được sự tôn quý này. Cánh cửa kính sát sàn phía sau chiếu rọi muôn vạn ánh sáng, cũng phản chiếu cả bóng hình anh. Trông anh quyền uy và nghiêm nghị, cũng khó trách khiến bao nhiêu nhân viên răm rắp nghe theo.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Lâm Gia Duyệt đã nghe nói về chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu, cũng nhận ra một vẻ mỏi mệt từ gương mặt Kiều Vân Tiêu. Đây vốn dĩ là một người đàn ông ôn nhu như ngọc, tiếc là lăn lộn quá nhiều năm trên thương trường, sự ôn hòa của anh đã không thể che được cái sắc sảo từ trong bản chất. Cô chọn ngồi xuống một chiếc ghế sofa. Chẳng mấy chốc, người trợ lý đã bê tới một cốc café mới pha. Cô uống một ngụm, người trợ lý vừa định rời đi thì bị cô gọi giật lại.

"Không thêm đường, không thêm sữa, pha đặc."

Người trợ lý ngẩn ra nhưng vẫn làm theo.

Khi café được bê lên cũng là lúc Kiều Vân Tiêu nói chuyện điện thoại xong. Anh ngồi đối diện với cô, cười nói: "Trước giờ Lục Bắc Thần luôn thích uống café đen. Phụ nữ mà phải chiều theo thói quen của đàn ông sẽ mệt lắm."

"Để có được trái tim một người phụ nữ, đâu phải cậu chủ Kiều không lao tâm khổ tứ?" Nét mặt Lâm Gia Duyệt không có một nụ cười, nhìn Kiều Vân Tiêu bằng nét mặt cảnh giác.

Kiều Vân Tiêu vẫn mỉm cười: "Tôi chỉ đang làm cùng một chuyện giống cô Lâm mà thôi."

"Không cần phí lời. Kiều Vân Tiêu, rốt cuộc anh có ý gì?" Lâm Gia Duyệt bất mãn nhíu mày.

Kiều Vân Tiêu dựa người ra sau ghế: "Rất đơn giản. Tôi biết cô đã điều tra được không ít chuyện. Tôi không yêu cầu gì khác, chỉ mong cô Lâm có thể kín miệng."

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ