Thời gian 3 tháng đầu nguy hiểm nhất của thai kỳ cũng trôi qua, Mix thở phào vì trong quảng thời gian khó khăn này không xảy ra chuyện gì cả.
Cứ như vậy Mix đã mang thai đến tháng thứ 7, chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa là cậu đã có thể được gặp con của mình, nghĩ đến Mix không khỏi giấu được xúc động. Đứa bé này là cậu một mực muốn bảo vệ, muốn sinh con ra, muốn nhìn thấy con, bảo sao mà không xúc động cho được.Dạo này Mix ăn uống cực kỳ điều độ, cậu nghe lời bác sĩ ăn những thứ tốt cho thai nhi và tránh những món có thể có hại cho em bé, cậu cũng hay vận động thường xuyên đi bộ và chắc chắn lần đi bộ nào cũng có Earth đi cùng.
Anh chăm Mix như chăm em bé, nhiều khi cậu thấy anh thật thái quá, ngay cả công việc anh cũng dời hết về nhà mà làm không bước chân ra khỏi nhà vì chỉ muốn theo sát cậu.
Nhưng hôm nay Mix nghe được cuộc điện thoại gấp gáp từ công ty anh gọi đến, chắc là có chuyện gì rất quan trọng nên cậu liền thấy anh gấp gáp cầm áo hôn tạm biệt cậu rồi đi.
Mix cũng không kịp hỏi tình hình như thế nào, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi.Cậu thấp thỏm đợi anh ở nhà, Earth rời khỏi nhà từ chiều, giờ tối hẳn rồi vẫn chưa thấy anh về, Mix bất chợt lo lắng.
Cậu một phần muốn cầm điện thoại gọi cho anh, một phần lại sợ anh đang bận sợ mình phá hỏng công việc của Earth.Đem theo nổi lo lắng ban nãy, Mix chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mắt cậu đã sớm mỏi không tự chủ được mà ngủ say.
Cho đến khi Mix cảm thấy bụng cậu hơi râm ran khó chịu, dưới chân hình như ươn ướt, hình như có nước từ đâu chảy xuống chân cậu thì phải, ướt cả ga giường rồi.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn xuống dưới chân, một thứ chất lỏng màu đỏ chói xuất hiện, nó vẫn đang chảy ra từ giữa hai chân cậu.
Mix mở to mắt, cậu hoảng sợ, không phải bác sĩ bảo chỉ còn 2 tháng nữa cậu sinh rồi sao, vả lại vừa này cậu đâu làm chuyện gì ảnh hưởng đến con, sao lại bị gì thế này? Sao lại...
Mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại gần đó của mình, cậu liền gọi ngay cho Earth, đầu dây bên kia thật lâu cuối cùng cũng tiếp nhận, Mix nghe ra được giọng mệt mỏi của anh:
- Alo, anh nghe đây em.
- Earth...Earth em...
Thấy được sự ngập ngừng trong lời nói của cậu, anh bắt đầu cảm thấy bất an.
Vừa nãy cậu gọi tới anh cứ nghĩ là vì chờ mình lâu nên Mix nôn nóng mà gọi điện, anh định bảo cậu mệt mỏi thì nên ngủ trước không cần đợi anh.
Nhưng hình như không phải như vậy, trong giọng nói của cậu có sự run rẩy.
- Em làm sao Mix? Sao vậy em?
Anh bắt đầu lo lắng, ra hiệu với người đang thuyết trình trong cuộc họp đang diễn ra trước mặt dừng lại.
- Anh ơi...máu chảy, máu chảy nhiều quá...con...con của chúng ta...
Chưa kịp để cậu nói hết, nghe đến đây anh cũng biết đã có chuyện xảy ra rồi.
- Em bình tĩnh, anh về ngay đây, ở yên đó, anh về ngay.
Câu từ của Earth loạn hết cả lên, anh phóng ra ngoài phòng họp bỏ mặt giọng nói của nhân viên cùng vẻ mặt hoang mang của nhiều người.Không biết qua bao lâu, Earth phóng xe như điên về nhà, chạy thẳng lên phòng ngủ của anh và cậu, thấy Mix đang ngồi run rẩy, nước mắt thì không ngừng chảy ra.
Anh đến bên cạnh nhanh chóng bế cậu ra xe đưa đến bệnh viện, trên xe anh cũng gọi cho bác sĩ riêng của cậu trước để nói về tình trạng của Mix để bác sĩ cũng những y tá ở đó có thể có mặt ngay lập tức lúc anh vừa đưa cậu xuống xe.
Nãy giờ ngồi bên cạnh, Earth vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay cậu vồ về an ủi.
Anh biết lúc này cậu đang rất sợ hãi, anh biết cậu trông ngóng đứa bé này rất nhiều, cả cậu và con nhất định phải không xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EarthMix] NHỎ BÉ
FanfictionNgọt, ngược, sinh tử văn, HE - Tất cả nội dung đều là hư cấu không ảnh hưởng đến nhân vật (Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, mong mọi người ủng hộ và cho thêm lời khuyên ạ)