CHAP 54

1.3K 90 2
                                    

Mix đi đến một nơi cực kỳ xa thành phố, cậu không biết ở nơi này lại có một thế giới thu nhỏ yên bình xinh đẹp đến vậy.
Mix quyết định bắt đầu lại cuộc sống của mình ở nơi này, đây phải gọi là thiên đường dành cho cậu rồi, hình như ở đây cách rất xa thành phố nên vẫn chưa được phát triển mấy, nhìn vẫn còn rất hoang sơ, lại còn rất ít dân cư qua lại.
Lúc đầu cậu định quay về lại cô nhi viện, ở đấy rất hạnh phúc, có thể chăm sóc những đứa bé mồ côi phụ cho các sơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu đã nói cuộc sống của cậu bây giờ rất tốt, đùng một cái quay trở về ở lại đó thì chắc chắn các sơ sẽ nghi ngờ rồi lo lắng nhiều hơn.
Mix nghĩ từ giờ cậu thật sự phải tự lo cho bản thân mình rồi, không nên dựa dẫm cũng không nên quá tin tưởng vào ai nữa...
Đầu tiên, cậu tìm được một ngôi nhà nhỏ, ở đây cũng khá vắng vẻ còn trồng rất nhiều hoa và cây cối.
Mix tiến đến ngôi nhà, nhẹ nhàng gọi.
- Có ai ở nhà không ạ?
Nghe thấy tiếng gọi, trong nhà có một người phụ nữ xinh đẹp chạy ra, thoạt nhìn cô chắc cũng ngang tuổi cậu vì nhìn khuôn mặt cô khá trẻ và còn rất xinh nữa.
Thấy có người đứng ở ngoài, cô nhanh chóng chạy ra trên tay còn cầm đôi đũa, hình như cô đang nấu ăn thì phải.
- A chào cậu, cậu tìm ai ạ?
- Em muốn hỏi chị một số việc ạ.
- Nào nào...vậy vào nhà đi, tôi còn đang nấu ăn lở dở, cậu vào trong ngồi trước đã nhé?
- Dạ.
Theo chân cô vào nhà, cô có xin lỗi bảo cậu thông cảm vì đang nấu ăn còn đang dở nên phải nấu cho xong hết rồi mới tiếp chuyện với cậu được.
Một lúc loay hoay cuối cùng cũng xong, lúc này cô gái xinh đẹp kia mới bước lên phòng khách, cô nhìn Mix cười tươi rồi ngồi xuống.
- Cậu hình như mới chuyển đến đây phải không? Tôi ở đây thế mà chưa gặp cậu lần nào.
- Dạ đúng rồi ạ, em mới chuyển đến đây thôi ạ.
- Au...chuyển tới đâu lại không chuyển, đi chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
- Em thích những nơi yên bình như thế này ạ?
- Ra là thế.
- Vậy chị cho em hỏi, em thấy chị có để bảng 'cần nhân viên phục vụ' phía bên ngoài ạ?
- A đúng rồi, tôi đang cần tuyển nhân viên cho quán coffe nhỏ của mình, cách đây không xa mấy, tôi có để bảng ở trước nhà mình và cả ở quán cho ai thấy muốn làm thì liên hệ cho tôi luôn.
- Vậy em muốn xin chị vào làm được không ạ?
- Tất nhiên là được rồi, tôi đang cần mà. Mà cậu đã có chỗ ở chưa?
- Vẫn chưa ạ.
- Vậy nếu cậu không phiền thì ở lại trông coi quán giúp chị luôn, ở đấy còn một phòng ngủ.
- Được vậy thì quá tốt rồi ạ, em thành thật cảm ơn chị ạ.
- Ui chả sao cả, sau này chúng ta làm việc với nhau suốt, không cần khách sáo nhé. A quên mất, mà cậu tên là gì?
- Dạ em tên Mix ạ.
- Ồ tên dễ thương quá, chị tên là Nueng, nhìn cậu chắc còn nhỏ tuổi nhỉ?
- Em sắp 19 thôi ạ.
- Sắp 19 vậy có nghĩa là sắp sinh nhật em rồi hả?
- Đúng vậy ạ.
- Mà em đi xa thế này, người nhà không lo cho em sao?
- Em là trẻ mồ côi ạ, em sống trong cô nhi viện từ khi mới lọt lòng ạ.
- A chị không biết, cho chị xin lỗi nhé?
- Không sao đâu chị.
Mix cười xuề xoà, thế là sau này trông cậy vào chị Nueng nhiều rồi.
Nueng thấy cậu bé trước mặt nhìn rất dễ mến lại còn có hoàn cảnh khó khăn như vậy khiến cô thấy rất thương cậu.
- Vậy từ giờ cứ coi chị là người nhà của em nhé?
Mix nghe thấy Nueng nói ra câu này, khoé mắt cậu bất chợt cay cay, chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu cảm nhận được người này vô cùng tốt bụng, lại xinh đẹp như vậy nữa, vừa gặp đã nói những lời động viên cậu như vậy khiến cậu rất quý chị ấy.
- Dạ, em cảm ơn chị.
- Đã nói không cần khách sáo rồi mà, cứ xem như chị là chị gái của em nhé, à quên chị lớn hơn cậu 5 tuổi nha.
- Dạ, mà em thấy chị chỉ ở một mình thôi ạ?
- Đúng vậy em, chị ở đây chỉ có một mình thôi, ba mẹ chị thì ở trên đồi xa kia kìa, lâu lâu ba mẹ lại xuống thăm chị.
- À dạ, hai bác thì ra cũng ở gần đây.
- Đúng rồi, chị muốn tự lập nên đã dọn ra ở riêng năm chị 18 tuổi rồi.
- Dạ.
Nói chuyện một hồi lâu, cô mời cậu ở lại đây một đêm, để sáng sớm ngày mai Neung sẽ dẫn Mix ra quán coffe luôn...

[EarthMix] NHỎ BÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ