Chương 7. "Cậu thích tôi đấy à."

591 30 5
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Bên trong thùng xe lộn xộn, hai cơ thể tiếp xúc với nhau một cách ngoài ý muốn, dẫn đến phản ứng sinh lý không đáng có... Bầu không khí rơi vào trạng thái trầm lặng. Tôi đang định sấn thêm bước nữa để làm rõ mọi chuyện thì đột nhiên, một giọng nói thình lình vang lên.

"Ôi trời, có chuyện vì vậy?" Lý Cường đặt chiếc hộp trên tay xuống rồi vội vã chạy tới để xem xét tình hình.

Đến đúng lúc thật nhỉ.

Tôi cau mày, lùi lại, xuống xe rồi đứng sang một bên để chỉnh đốn trang phục, phủi bụi bám trên quần áo.

"Không có chuyện gì đâu ạ, cháu sơ ý bị ngã thôi." Kỷ Thần Phong đứng dậy dưới sự giúp sức của Lý Cường, sau đó vừa trả lời câu hỏi của ông ta, vừa nhìn về phía tôi.

Vì có thêm người thứ ba xuất hiện nên giờ không tiện nói chuyện nữa, với cả Trịnh Giải Nguyên vẫn đang ngồi trên xe đợi tôi, tôi mà còn lần khân thì thể nào cũng bị cậu ta càm ràm cho xem.

Tương lai còn dài, kiểu gì tôi cũng tra rõ được chuyện đang xảy ra với Kỷ Thần Phong.

"Thôi tôi về trước đây bác sĩ Kỷ." Tôi lia mắt xuống phần hạ bộ của hắn, nơi đang được che chắn bởi chiếc tạp dề màu đen, nếu không tự thân trải nghiệm thì tôi đã chẳng bao giờ tưởng tượng ra cảnh thứ kia có thể "dồi dào sức sống" đến thế, "Gặp sau nhé."

Tôi rảo bước rời đi, khi lướt qua Kỷ Thần Phong thì đột nhiên nhận được câu phản hồi với chất giọng trầm của hắn.

"... Gặp sau nhé." Hắn cất tiếng.

Những người mẫu nước ngoài hoạt động trong nước thường được các công ty người mẫu nội địa thuê từ công ty mẹ nước ngoài, Monica cũng vậy. Hứa Tịch chọn ra cô gái với gương mặt lốm đốm tàn nhang này từ một nhóm người mẫu, dì trả một khoản tiền đặt cọc cao để đưa Monica về nước, sau đó sắp xếp công việc, chịu trách nhiệm về nơi ăn ở cho cô ấy.

Nhưng chẳng biết thằng ngu nào gây ra sơ suất khiến cho chỗ ở của Monica gặp vấn đề, chính bởi vậy mà cô ấy phải sống chung với Hứa Tịch một thời gian, mối nghiệt duyên giữa hai người phụ nữ cũng bắt đầu từ đây.

Từ một người mắc chứng sạch sẽ quá mức, không bao giờ để bàn làm việc phải dính một hạt bụi hay để bồn rửa tay phải vương một giọt nước nào, nay Hứa Tịch lại đồng ý cho Monica nuôi mèo, nuôi liên tiếp ba con là đằng khác. Nếu không phải vì dì ấy vẫn điều hành tốt công ty thì tôi đã tưởng dì dính "cổ thuật" của người phụ nữ tên Monica này rồi.

Đâm tò mò nên tôi mới hỏi Monica vì không biết cô ấy đã làm cách nào để thuyết phục Hứa Tịch đưa ra quyết định hoàn toàn tái ngược với thói quen của bản thân như thế.

Monica chống cằm, cười giống hệt con cáo đỏ đang lăm le làm chuyện xấu: "Trở thành người yêu rồi thì làm cái gì cũng dễ hết, có thể biến điều không thể thành có thể. Lisa bị cơ thể em làm cho chết mê chết mệt đây này."

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ