Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Sau khi vết thương của tôi lành hẳn, Trịnh Giải Nguyên mới dành ra chút thời gian đến lấy xe về. Chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa nói ngắn gọn vài câu, cậu ta không vào nhà, cũng chẳng đề cập tới Thi Hạo, sau khi cầm chìa khóa thì vội vàng rời đi ngay.
Tôi hiểu rằng rất khó để bộc bạch những chuyện như thế này nên chỉ đành gửi tin nhắn với lời lẽ tế nhị, dặn cậu ta gặp khó khăn gì thì đừng ngần ngại kể cho tôi, quan hệ giữa cả hai vốn không cần khách khí như vậy.
Nửa ngày sau, cậu ta gửi nguyên một tràng icon gào khóc tới, cuối cùng nhắn một chữ "ừ".
Mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Thần Phong quay về trạng thái khăng khít như xưa.
Nói khăng khít là vì chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ và sống chung dưới một mái nhà như người yêu, chỉ khác ở chỗ chúng tôi không nắm tay, không hôn, lại càng chẳng lên giường với nhau.
Ngày nào tôi cũng khao khát được trở lại trạng thái "người yêu" thực sự với Kỷ Thần Phong, muốn được thoải mái ôm hôn rồi lăn lộn triền miên trên giường. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu được cảm giác "chưa đủ" của Kỷ Thần Phong. Nhìn vào những điều tôi đã làm trong quá khứ, đúng là anh ấy có cẩn trọng đến mấy thì cũng chẳng có gì là quá đáng.
Có lẽ đây chính là một trong những bài kiểm tra mà Kỷ Thần Phong đặt ra cho tôi để xem tôi có đủ kiên trì hay không. Đợi đến khi anh chủ động hôn tôi và quay lại trạng thái lúc nào cũng muốn quấn quýt bên tôi như ngày trước, chắc cũng chính là lúc anh đã thấy "đủ" và hoàn toàn tha thứ cho tôi rồi nhỉ.
"Anh đỉnh thật đấy." Mạnh Tuyết Yên nhìn bài kiểm tra trong tay tôi rồi nói với vẻ ngưỡng mộ, "Em được có 76 điểm thôi..."
Có năm mươi câu hỏi trắc nghiệm trong bài kiểm tra ngôn ngữ kí hiệu, tôi làm sai mất một câu nên được 98 điểm, thuộc top "học sinh xuất sắc" mà chẳng cần bàn cãi.
"Cũng nhờ có thầy dạy giỏi cả." Tôi nhìn về phía Kỷ Thần Phong đang trả bài kiểm tra cho người khác, khóe môi bất giác cong lên.
Vì để thắt chặt tình cảm hơn mà gần đây tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau, một trong số đó là thường xuyên nhờ Kỷ Thần Phong giảng giải thêm về các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ kí hiệu. Bởi đây là một yêu cầu vô cùng hợp lý nên anh ấy thường không từ chối. Bằng cách này, chẳng những tôi vừa được trò chuyện cùng anh mà kết quả học ngôn ngữ kí hiệu cũng được cải thiện đáng kể.
"Đánh nhẽ em phải tập trung hơn." Mạnh Tuyết Yên gập bài kiểm tra lại một cách cẩn thận rồi cất vào trong chiếc túi nhỏ của mình, sau đó đột nhiên sụt sịt.
Nghe tiếng động, tôi liếc qua xem thử thì phát hiện ra khóe mắt cô ấy đã hơi ửng đỏ, dáng vẻ trông như sắp khóc.
"Sao cô lại khóc?" Có mỗi bài kiểm tra ngôn ngữ kí hiệu thôi mà, làm gì đến nỗi phải thế?
"Em nghĩ đến em trai em..." Mạnh Tuyết Yên nói, "Em trai em bị điếc thần kinh bẩm sinh, gần hai năm nay thính lực của nó càng ngày càng kém. Thằng bé là lí do để em học ngôn ngữ kí hiệu. Em chỉ muốn rằng trước khi thằng bé hoàn toàn mất đi thính giác, ít nhất em phải học được cách giao tiếp với người khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng mà em dốt quá, em thấy mình không làm được..." Thậm chí giọng cô ấy còn trở nên nghẹn ngào khi nói đến câu cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
Lãng mạnTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪