Chương 51. "Giữa đám đông ta tìm người trăm ngàn lượt."

490 22 0
                                        

Edit: Táo

Beta: OhHarry

***

Trước lúc bị phanh phui thân thế, tôi đã luôn sợ bóng sợ gió, lo lắng đủ điều, đến mức tự đẩy bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn không thôi. Nhưng đến khi bị vạch trần rồi tôi mới thấy, chuyện cũng chẳng đáng là bao.

Tang Chính Bạch không hề điên tiết trả thù tôi, Hứa Tịch cũng không khinh thường tôi, và tuy rằng thằng nhãi Đường Tất An không còn gọi tôi là "cậu chủ" nữa, nhưng thay vào đó, nó lại luôn mồm gọi tôi là "anh", còn gọi thường xuyên hơn cả trước.

Tôi từng nghĩ, rằng nếu không còn là "Tang Niệm", tôi sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Theo lẽ thường, sự "trắng tay" mà tôi sợ hẳn là vì không muốn mất đi tiền tài, quyền lực và chất lượng cuộc sống.

Nhưng nào có phải đâu.

Điều tôi sợ là thứ duy nhất mình có thể nắm giữ trong tay cuối cùng đã không còn thuộc về tôi nữa — sự công nhận của Tang Chính Bạch, sự tôn trọng của người đời, sự quan tâm yêu mến của người thân, và cả đôi mắt đã luôn hướng về tôi ấy...

Rõ ràng tôi đã đạt được tất cả, Kỷ Thần Phong trao cho tôi hết thảy những tán dương, những trân trọng và cả niềm ấp iu mà tôi hằng ao ước, nhưng tôi lại nhắm mắt làm ngơ, đang tâm chà đạp tấm chân tình quý giá ấy xuống bùn lầy.

Tôi đã bỏ rơi anh, đã đẩy anh ra xa và làm tổn thương anh, tôi đã làm biết bao điều sai trái, nên nếu bây giờ có bị đối phương xa lánh, chán ghét hay phớt lờ thì đó cũng là lẽ đương nhiên.

Song, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn thật khó để tôi có thể thản nhiên chấp nhận tất cả mọi chuyện.

"Anh thấy đau lòng ạ?"

"Ừm, lúc anh ấy không chịu nhìn anh... anh thấy đau lắm."

"Trước đây anh chưa từng có cảm giác như vậy sao?"

"Ý mày là mấy mối tình hồi trước ư? Không, chưa từng có ai mang lại cho anh cảm giác thế này cả." Tôi ấn lên lồng ngực, suy tư một chốc rồi mới cất lời, "Khi anh ấy nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ, anh thấy như trái tim mình bị nghiền thành vụn thủy tinh, chỉ thở thôi cũng khiến anh đau nhói."

Đường Tất An đang ôm một túi snack khoai tây bự tướng, nghe vậy thì buồn bã thở dài: "Vậy số anh vẫn còn tốt chán, đến giờ mới gặp được người như vậy. Chứ như em này, mỗi lần em bị người mình thích từ chối, em đều thấy tim đau muốn chết luôn á."

Tôi cầm tờ khăn giấy trên bàn trà ném ngay vào mũi Đường Tất An, mặc dù không đau nhưng vẫn khiến nó hoảng hồn nhảy dựng, snack trên tay đổ hết lên người.

"Sao tự nhiên..." Đường Tất An nhặt tờ khăn giấy bỏ lại trên bàn, nó sờ sờ chóp mũi với vẻ vô cùng tủi thân.

"Anh như này mà mày còn khen là tốt số hả?" Tôi tức giận trừng nó.

"Em mà bảo anh xúi quẩy thì thể nào anh cũng cáu lên cho xem..." Đường Tất An vừa nhặt mớ khoai tây rơi vãi trên người nhét vào miệng, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ