Chương 56. "Cái liên tưởng tởm lợm gì vậy chứ?"

343 11 5
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Cứ vậy, tôi và Kỷ Thần Phong cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà. Mỗi lúc ở nhà, anh ấy sẽ lại nhốt mình vào trong phòng ngủ, không nói chuyện, cũng không ăn cơm với tôi. Khi anh bước ra khỏi phòng, đó thường là lúc anh đi làm ở phòng khám thú y.

Ở một nơi chẳng mấy rộng rãi như thế này, tôi không ngờ anh lại có thể giữ vững quan điểm "nước sông không phạm nước giếng" tới mức ấy. Trước đây anh mà như vậy thì có khi tôi đã đập cho tan nát nhà cửa rồi. Nhưng bây giờ, chỉ cần anh không tháo ốc tai điện tử ra thì không nói chuyện với tôi cũng được, với cả anh đi làm về muộn như thế, có hôm còn phải trực đêm, không cần chờ anh đi ăn với mình cũng là chuyện tốt với tôi.

Vì Kỷ Thần Phong vẫn không để lại chìa khóa cho tôi nên tôi chỉ đành gọi đồ ăn bên ngoài và hạn chế ra khỏi nhà hết mức có thể. May mà bây giờ tôi không cần phải đi xã giao, hay còn có thể gọi là "đi làm" nữa, nhưng ngày nào tôi cũng theo dõi tình hình lên xuống của quỹ đầu tư, một tuần vẫn làm năm ngày nghỉ hai ngày, bắt đầu từ chín giờ sáng cho đến ba giờ chiều.

Còn về lớp thủ ngữ, mặc dù đã chuyển vào nhà của Kỷ Thần Phong thành công nhưng tôi vẫn tiếp tục theo học lớp ngôn ngữ kí hiệu. Thứ nhất, nếu chỉ tham gia mỗi hai buổi học đã nghỉ thì người ta sẽ nghĩ tôi đi học là vì có mục đích khác rồi có ấn tượng xấu với tôi; thứ hai, đây là một trong số ít cơ hội để tôi được tiếp xúc với Kỷ Thần Phong nên tôi không muốn từ bỏ nó; thứ ba, và cũng là lí do quan trọng nhất, tôi thực sự muốn học ngôn ngữ kí hiệu để hiểu thêm về Kỷ Thân Phong và gần gũi với anh hơn.

Tối thứ tư, sau khi tan học, tôi, Kỷ Thần Phong và Mạnh Tuyết Yên lại đi bộ ra ga tàu điện ngầm.

Mạnh Tuyết Yên biết hiện giờ tôi đang sống ở thành Ruồi nên vội vàng hỏi tôi giá thuê nhà là bao nhiêu, cô ấy bảo mình biết chỗ khác cũng có giá thuê rẻ lắm và có thể giới thiệu cho tôi, gần như viết thẳng dòng chữ "chạy ngay đi" lên trên mặt.

"Tôi ở nhờ nhà bạn nên không mất tiền." Lướt nhẹ tia nhìn qua Mạnh Tuyết Yên, tôi găm chặt tầm mắt vào Kỷ Thần Phong, người trông chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

"Vậy ư..." Nghe tôi bảo là nhà bạn, Mạnh Tuyết Yên không nói thêm được gì nữa.

"Thế nếu sau này anh muốn thuê nhà thì tìm em nhé." Cô ấy đeo nét mặt chán ghét, "Em nghe bạn bè kể rằng thành Ruồi hỗn loạn lắm, toàn trộm với gái mại dâm sống ở đó thôi, ô hợp lắm."

Đúng là thành Ruồi vừa bẩn thỉu lại vừa hỗn loạn, nhưng cư dân sống ở đây bao quát đủ mọi hạng người trong xã hội chứ không phải chỉ "toàn" trộm với gái mại dâm. Cặp vợ chồng già ở tiệm mì, ông béo chủ quán ăn, cả Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong nữa, cho đến nay, hầu hết những người ở thành Ruồi mà tôi từng gặp đều sống vô cùng nghiêm túc, không trộm cắp hay cướp giật gì.

Tôi biết từ xưa người ta đã có thành kiến với thành Ruồi, tôi cũng từng như thế, cũng từng xem thường và coi khinh họ, thế nhưng bây giờ, không biết liệu có phải do đã nhận ra bản thân chính là "người thành Ruồi" hay không mà tôi thấy hơi khó chịu khi nghe Mạnh Tuyết Yên chỉ trích nơi này.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ