Chương 27. "Tôi không giống Kỷ Thần Phong."

246 15 3
                                    

Edit: Táo

Beta: OhHarry

***

                                                                                            

Trên bàn bày bừa đầy những bình bú, sữa bột, miếng lót nước tiểu và cả ổ ủ ấm. Điện thoại đã được cài báo thức cứ ba tiếng sẽ reo một lần, TV đang chiếu bộ phim kinh dị máu me mà tôi yêu thích, nếu thấy buồn ngủ thì có thể làm một tách espresso bằng máy pha cà phê viên nén.

Buồn ngủ ư... khó tin thật đấy, tôi không ngờ là mình lại thấy buồn ngủ.

Tôi đã thức trắng suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ, đầu đau như muốn vỡ làm đôi và tư duy cũng dần trở nên trì trệ. Tôi dán mắt vào TV nhưng không tài nào hiểu được mạch truyện của bộ phim đang chiếu — dù bản thân đã xem nó ti tỉ lần.

Hai con mèo con một vàng một trắng đang cuộn mình ngủ say sưa trong ổ, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của tôi lúc này.

Hai giờ trước A Dao gửi tin nhắn đến, báo rằng Kỷ Thần Phong và mẹ hắn đã lên máy bay trở về thành phố Hồng, tính toán thời gian thì hẳn đã đến nơi. Nhưng nếu tính cả thời gian lấy hành lý, đưa Nghiêm Thiện Hoa về nhà, rồi đi từ nhà hắn đến chỗ tôi, thì bét lắm cũng phải mất thêm hai ba tiếng nữa.

Các dây thần kinh trong não tôi nhói lên rần rật, tôi nằm sõng soài trên sô pha, vắt tay lên che mắt, chưa bao giờ niềm mong ngóng Kỷ Thần Phong lại mãnh liệt như giờ phút này.

Buồn ngủ quá đi mất, biết thế hôm qua cứ vứt quách cái đám này vào sọt rác cho rồi. Tôi ghét mèo, cũng ghét cay ghét đắng tất cả những giống loài chỉ biết gào khóc đòi ăn. Chúng mày cứ chờ đấy, đợi bố ngủ dậy bố sẽ xả hết hai đứa chúng mày với con rùa kia xuống cống...

Giả mà vở tuồng kịch này được cường điệu thêm một chút nữa, con mèo rừng lớn lên với thân phận Thái tử, sau khi biết mình chỉ là Thái tử giả, liệu nó có thể kiềm chế sự tò mò về "Thái tử thật" hay không? Liệu nó có thể tự can ngăn, để bản thân không đi tìm tòi, nghe ngóng?

Hắn là người thế nào? Có ưu tú bằng tôi không? Sẽ làm tốt hơn tôi chứ? Liệu hắn có quay về và cướp đoạt hết mọi thứ của tôi không?

Hẳn là không thể.

Chỉ cần "con mèo rừng" ấy là một người bình thường, thì không thể.

Vậy nên, tôi cũng không làm được.

Tôi không thể không tò mò, không thể ngừng tìm kiếm, cũng chẳng có cách nào thôi tìm hiểu ngọn nguồn. Tôi thuê thám tử, mỗi tuần đều phải mở email xem báo cáo hành tung của Kỷ Thần Phong như một thói quen, để xem xem hắn đã đi đâu, làm gì, với ai.

Thi thoảng, khi tâm trạng cáu bẳn mà lại chẳng tìm được thứ gì để trút giận, tôi sẽ mon men xuất hiện ở những nơi mà Kỷ Thần Phong chắc chắn sẽ đi qua như trường học, chỗ làm thêm, hay những tuyến đường gần nhà hắn, hành xử hệt như một tên biến thái cuồng xem trộm.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ