Chương 31. "Để lại kí hiệu cho cậu."

358 16 1
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

"Cách đây không lâu, mẹ nói với tôi rằng bà bị ung thư..."

Có một vài chuyện không thể kể cho bạn tình và đối tượng chơi đùa nghe, bởi lẽ họ chỉ là người dưng nước lã, là người lạ vốn chẳng chung đường. Nhưng người yêu thì khác, người đó có thể bước vào cuộc đời của hắn, được nghe hắn kể lể mọi thứ về mình. Tôi nghĩ đây là logic của Kỷ Thần Phong.

Nếu đêm nay tôi không cho hắn một "danh phận", có lẽ sau này hẳn sẽ chỉ coi tôi là ân nhân, chủ nợ, hay một người quen chứ không phải người yêu. Hắn sẽ không cho tôi bước vào cuộc sống của hắn thêm lần nào nữa, sẽ không để tôi dò xét nội tâm hắn, thậm chí càng không cho phép tôi được táy máy chân tay.

Bây giờ hắn đã mở lòng với tôi nên mới cởi mở nói ra chuyện của Nghiêm Thiện Hoa, tâm sự về vấn đề khiến hắn phải bận tâm trong suốt khoảng thời gian qua, có lẽ đó là hành động lấy lòng của hắn đối với mối quan hệ thân mật vừa được thiết lập không lâu này.

Được hắn lấy lòng, đáng lẽ tôi phải đắc chí đến phát điên lên được, đây chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho sự vất vả của tôi trong đêm nay. Nhưng... đệch, tại sao Kỷ Thần Phong lại phát hiện ra chứ? Sao hắn lại biết là mình không phải con trai của Nghiêm Thiện Hoa, Nghiêm Thiện Hoa không phải mẹ ruột của hắn? Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra, sao hắn lại biết được?

Cảm giác mỏi nhừ và sợ hãi khiến cơ thể không còn cử động được nữa, tôi giống hệt như con chuột túi rơi vào trạng thái giả chết, chỉ biết cam chịu trước số phận và chờ đợi sự an bài của Thượng đế, sống chết khó lường trước được.

"Mẹ bảo tôi đừng quan tâm đến mẹ, nói rằng tôi chỉ là đứa trẻ được mẹ nhận nuôi mà thôi. Con trai ruột của mẹ đã mất ngay khi vừa được sinh ra, mẹ sợ ba trách mắng nên đi tìm một bé trai bị bố mẹ bỏ rơi, nói đó là con của mình." Kỷ Thần Phong không nhận ra sự khác lạ của tôi, cũng không biết mình đang cầm thanh gươm sắc bén của Damocles trên tay, "Đương nhiên tôi không tin mẹ, tôi chỉ nghĩ là mẹ bị bệnh nên mới bịa ra lý do như vậy để không liên lụy tới tôi..."

(*) Thanh gươm của Damocles: cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.

Theo như lời kể của Kỷ Thần Phong, việc hắn hỏi vay tiền tôi không phải chủ ý của Nghiêm Thiện Hoa.

Nghiêm Thiện Hoa bị ung thư biểu mô tuyến phổi, khối u ác tính đã di căn lên não và đang phát triển sang giai đoạn giữa và cuối. Các bác sĩ tầm cỡ ở thành phố Hồng đều nhất trí cho rằng không còn cơ hội thực hiện phẫu thuật nào cho bà, đồng thời đưa ra kiến nghị thực hiện liệu pháp nhắm trúng đích để điều trị.

Tuy nhiên, do hầu hết các loại thuốc trúng đích có hiệu quả cao đều được nhập khẩu từ nước ngoài nên giá thành rất đắt, tiền mua thuốc mỗi tháng nhiều lên đến cả vạn nhân dân tệ. Ban ngày Nghiêm Thiện Hoa làm lao công ở bệnh viện, ban đêm thì chạy bàn cho quán ăn, mỗi tháng căng lắm cũng chỉ kiếm được hơn bốn ngàn tệ là cùng, Kỷ Thần Phong vừa mới bắt đầu đi thực tập, đến khoản nợ ba mươi vạn còn chưa trả hết thì trong nhà lấy đâu cho nổi tiền dư?

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ