Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Sau khi Trịnh Giải Nguyên gửi định vị đến, tôi không gọi lại vào máy cậu ta được nữa. Tôi xem xét vị trí, cậu ta đang ở một vùng ngoại ô rất xa thành phố, gần núi Ngũ Yến.
Tôi phải lái xe mất hơn hai tiếng mới tới nơi, hoặc nói là tới địa điểm gần đó.
Tôi loanh quanh dưới chân núi suốt một hồi lâu mà vẫn không tìm được đường lái xe lên, bất đắc dĩ, tôi đành đi tìm dân làng sống gần đó để hỏi đường. Kết quả họ nói rằng ngọn núi này không có đường cho xe chạy lên, nếu muốn lên trên đỉnh núi thì chỉ có thể từ từ men theo con đường với bề ngang chỉ đủ cho một người đi bộ.
Tôi ngầng đầu nhìn lên con đường núi nhỏ hẹp nằm khuất dưới bóng cây mà không thấy điểm cuối ở đâu. Xách túi quần áo chẳng nặng mấy trên tay, tôi bực mình, muốn quẳng luôn túi xuống rồi quay người rời đi. Sao giờ...
Thở dài một hơi não nề, tôi giẫm giày da bò lên bậc thềm trơn trượt, cam chịu mà bắt đầu leo lên đỉnh núi.
Dù sao tôi và Trịnh Giải Nguyên cũng đã chơi với nhau suốt hơn mười năm, giờ cậu ta không có cái gì trong người, lẻ loi, yếu đuối, lạnh rét, nếu Trịnh Giải Nguyên đã gọi điện thoại cho tôi thì đấy có nghĩa tôi là người duy nhất có thể giúp đỡ cho cậu ta.
Đến mèo hoang mắc trong bánh xe tôi còn cứu được thì chẳng lẽ lại bỏ mặc cậu ta?
Mấy hôm nay thời tiết không đẹp lắm, không khí trên núi vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, trời vẫn không có nắng. Tuy vậy nhưng tôi vẫn vừa leo vừa thở hổn hển, mồ hôi túa như mưa. Vả lại, do mặc quần và giày không phù hợp nên "làm nhiều mà chẳng bõ công", tôi lội bộ suốt nửa tiếng mà mãi không leo được đến đỉnh.
Địt mẹ nhà nó nữa, thằng thần kinh nào lôi Trịnh Giải Nguyên tới đây vậy? Tôi cúi người, chống hai tay lên đầu gối, nghỉ ngơi một lát rồi lại cắn răng đi tiếp hai mươi phút nữa, cuối cùng, tôi cũng trông thấy mái nhà được sơn màu xanh dương bên con đường mòn không người vắng lặng.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra định vị thì phát hiện sóng trên núi khá kém, điện thoại liên tục thay đổi qua lại giữa tín hiệu yếu và không có dịch vụ. Bất lực, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giẫm lên đám lá rụng rợp đất để đến gần căn biệt thự trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu.
Mặt tiền ngôi nhà loang lổ những mảng xanh trắng, không biết đã dầm mưa dãi nắng suốt bao nhiêu năm, cỏ úa mọc um tùm trong sân, cổng vào bị bào mòn mất thành trang trí, mở ra lối đi nhỏ đủ cho hai người nghênh ngang cùng bước vào.
Cửa sổ quanh nhà được kéo kín hết bằng rèm trắng, bốn bề yên tĩnh một cách dị thường, bầu trời tối sẩm, thêm cả mấy con quạ loanh quanh trong sân, đây chính là hình ảnh ngôi nhà ma điển hình trong phim kinh dị.
Tôi giơ tay lên bấm chuông cửa, nó kêu tậm tịt do bị hư hỏng lâu ngày. Vì vậy, tôi dộng mạnh chân vào cánh cửa bị khóa chóa, đồng thời hô to tên của Trịnh Giải Nguyên.
![](https://img.wattpad.com/cover/321853991-288-k124967.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomantikTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪