Chương 69. "Kỷ Thần Phong, em yêu anh."

770 23 1
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Đó chỉ là sự cố bất ngờ thôi. Tôi uống rượu, đầu óc không minh mẫn nên mới dùng thuốc quá liều. Đúng là tôi muốn trốn tránh thực tại, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện muốn chết.

Tôi không muốn để Kỷ Thần Phong biết chuyện này, thứ nhất là tôi sợ anh ấy hiểu lầm mình là người yếu đuối, thứ hai, tôi sợ chuyện này sẽ tạo thành gánh nặng tâm lý cho anh, khiến anh nghĩ rằng bản thân đã ép tôi biến thành như vậy.

Tôi không cần anh phải đối xử cẩn thận từng li từng tí với tôi, tôi chỉ muốn anh ấy yêu mình như ngày xưa.

Tôi thấp thỏm ngồi chờ trên giường bệnh được hơn mười phút thì cuối cùng Hứa Tịch cũng quay lại, chỉ là không thấy bóng dáng Kỷ Thần Phong đâu cả.

"Thằng bé đi mua đồ để dùng ở viện cho cháu." Hứa Tịch ngồi xuống cạnh giường bệnh của tôi, nói.

Tôi ra hiệu để dì đưa điện thoại cho mình, sau đó mở ứng dụng ghi chú lên rồi trao đổi với dì ấy bằng cách gõ chữ.

「Hai người nói chuyện gì vậy? 」

Hứa Tịch vén sợi tóc dính bên má ra sau tai rời dời mắt nhìn đi chỗ khác, nói: "Không có gì đâu, chỉ nói về một số chuyện liên quan đến cháu thôi."

「Chuyện gì liên quan đến cháu? 」

Tôi gõ phím thật nhanh rồi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt dì, bắt dì phải nhìn.

Hứa Tịch nhìn màn hình rồi đẩy tay tôi ra, dì nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp suốt hồi lâu, sau đó thở dài một hơi và nói: "Về mặt lí trí, dì hiểu rõ cả hai đứa đều là nạn nhân trong chuyện năm đó, dì phải đối xử bình đẳng, yêu thương và quan tâm hai đứa như nhau, vả lại cũng nên để hai đứa tự giải quyết các khúc mắc của mình chứ không nên càn rỡ can thiệp. Nhưng mà... lòng người nào phải cán cân, làm sao mà không có chênh lệch được."

Tôi sững sờ, từ từ đặt điện thoại xuống.

"Với Thần Phong, cho dù thằng bé muốn sống cuộc sống thế nào thì dì cũng sẽ luôn ủng hộ và thấu hiểu cho nó. Dì sẽ không cố kiểm soát thằng bé, sẽ không tìm hiểu những chuyện mà thằng bé không muốn cho dì biết. Dì sẽ có mặt khi thằng bé cần dì. Còn khi thằng bé không cần, dì sẽ chờ ở phía sau. Nhưng với cháu, dì không thể bỏ mặc cháu một mình được..."

"Trời trở lạnh là dì lại bắt đầu lo lắng không biết cháu có mặc đủ quần áo ấm hay không, lâu không thấy liên lạc là lại gọi ngay cho Đường Tất An để hỏi tình hình hiện tại của cháu, biết cháu không còn chỗ ở nữa thì còn nghĩ dẫu có phải dùng dây trói cũng phải gô bằng được cháu về nhà." Nói đến đây, Hứa Tịch mỉm cười, "Tuy không còn là con của chị nữa, nhưng cháu vẫn luôn là con của dì."

Lớn hơn tôi có mười tuổi bọ mà dám bảo "con của dì" à? Sến đến nỗi khiến dạ dày tôi khó chịu.

Nhưng ngẫm lại, quả thực từ khi còn nhỏ dì ấy đã rất bao dung tôi, hay thậm chí phải nói là nuông chiều tôi.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ