Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Cảm giác sảng khoái trước khi đi ngủ đã hoàn toàn biết mất sau khi thức dậy. Đau nhức xương khớp, nặng bụng, đầu óc mệt mỏi cực độ.
Tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng bản thân đã dành cả đêm để lang thang giữa những giấc mơ kì lạ, thậm chí còn không có lấy một chút thời gian để thở.
Rốt cục có cách nào có thể làm cho những cơn đau chết tiệt này biết mất được không? Thuốc vô tác dụng, tình dục cũng thế.
Lẽ nào chỉ còn nước chết thôi ư?
Tôi nằm bất động trên giường, vì cơ thể quá mức khó chịu nên chẳng suy nghĩ được gì. Việc chăm chăm quan tâm đến cơn đau sẽ chỉ dẫn đến một vòng luẩn quẩn và khiến cảm giác ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Dù không muốn cử động chút nào nhưng bụng dạ lại đánh réo muốn tìm thứ gì đó để ăn.
Vì tôi đã cấm Đường Tất An tới đây nên không thể có đồ ăn nóng ở ngoài phòng ngủ vào ngay lúc này được. Hình như trong tủ có mì gói, ăn tạm vậy.
Mặc dù đã suy nghĩ trước về việc nên ăn gì và làm gì, nhưng cơ thể lại như bị rỉ sét, phải mất một lúc lâu tôi mới ngồi dậy được, rồi lại thẫn thờ nhìn tấm thảm trải sàn dưới chân.
Hôm qua, Kỷ Thần Phong đã quỳ ở đó...
Cảm giác về lực kìm mạnh mẽ của hắn tựa hồ vẫn còn lưu lại trên đùi khiến nơi nào đó hơi nóng lên. Đôi hàng mi chơm chớp, cặp môi ướt át, và cả ánh mắt ngước lên nhìn của hắn... Tuy chỉ là hồi ức nhưng dường như cơ thể mệt mỏi đã dần rậm rật trở lại.
Tôi bước vào phòng tắm với suy nghĩ rằng tắm vòi sen có thể giúp tinh thần mình được cải thiện, và rồi, tôi cố gắng nhớ lại niềm hoan lạc của đêm qua vì cho rằng nó có thể khiến cơ thể mình khôi phục sức sống.
Khuôn mặt bối rối của Kỷ Thần Phong cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, nhưng cho dù cơ thể đang run rẩy và nhịp thở có gấp gáp đến thế nào, cảm giảm sung sướng mà bản thân nhận được vẫn thật trống rỗng. Cuối cùng, tôi kết thúc một cách cẩu thả.
Tôi tì trán lên mặt gạch men, theo dòng nước man mát, thứ nhơ bẩn trên tay được gột rửa từng chút một xuống rãnh cống. Huyệt thái dương nhói lên như bị kim châm, sức lực dưới cẳng chân như thể bị rút cạn, mắt cá chân bắt đầu đau mỏi, chỉ cần thả lỏng một chút, đầu gối sẽ bị cong một cách mất kiểm soát.
Nhạt nhẽo thật.
Nhịp thở dần ổn định trở lại, tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay sạch sẽ, từ từ siết chặt nắm tay.
"Quả nhiên, không phải cái miệng đó thì không được..."
Vừa ăn bát mì có mùi vị tệ hại vì chưa được úp kỹ, tôi vừa mở điện thoại lên, thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ Kỷ Thần Phong vào ngày hôm qua, ngoài ra còn có một vài tin nhắn chưa đọc mà người khác gửi tới để hỏi thăm tình hình của tôi, hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomanceTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪