Chương 70. "Coi tôi là khúc xương hay gì?"

474 16 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Đây là thời khắc mà tôi đã khổ sở chờ đợi suốt hàng trăm ngày đêm.

Vì tôi đã phản bội thần linh nên thần linh không cho tôi đặt chân lên lãnh thổ của Người nữa. Đây là hình phạt mà tôi xứng đáng phải hứng chịu, tôi không cảm thấy oan ức. Nhưng thực sự... đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi sắp quên mất rằng ngọn núi này đã từng để cho tôi thỏa ý chinh phục.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa đặt chân lên ngọn núi tuyết này, hơi thở của núi, xúc cảm của tuyết, bề mặt bị đóng băng vô cùng cứng rắn, và cả dãy núi non trập trùng như những đường gân máu, tất cả không có gì thay đổi, mỗi thứ đều khiến tôi hoài niệm không thôi.

Tôi hôn từng tấc đất, đôi tay run rẩy mần mê trên nền đất vững chãi, tôi muốn cảm nhận thêm chút nữa nhưng thần linh đã lôi tôi dậy rồi thô bạo kéo xộc tôi lên trên núi.

"Chờ đã..." Do lâu lắm rồi chưa vận động mạnh thế này nên tôi thấy hơi quá sức, đành xin thần linh làm chậm lại giúp mình.

Thần linh nhìn xuống tôi từ trên cao, Người ve vuốt gò má tôi, phát ra một tiếng "ừm" trầm thấp từ trong cổ họng như thể đã đồng ý, thế nhưng sức lực kéo tôi chạy một mạch lên trên vẫn chẳng hề suy suyển chút nào.

Tôi nhận ra đây là một vị thần có vẻ ngoài nhân từ nhưng thực chất lại rất lạnh lùng và hung dữ.

Bụng tôi quặn lên, hai chân co quắp, tôi cắn chặt môi, gió lạnh thổi qua khiến đôi mắt tôi không kìm được mà trào lệ, lệ tuôn xuống từ đuôi mắt.

"Trước giờ anh luôn hiểu em là người thế nào..." Vị thần hôn đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi tôi, có lẽ vẻ chật vật của tôi đã làm khơi dậy lòng thương hại của Người nên Người cũng dần nguôi ngoai, không còn ngang ngạnh như trước nữa.

"Sơ hở của em nhiều lắm, ngụy trang cũng chẳng cẩn thận." Trong tầm nhìn mơ hồ của tôi, ánh mắt dịu dàng của thần linh còn pha thêm chút căm hờn, "Nhưng anh vẫn... chẳng tìm ra cách nào để thoát khỏi em."

Tôi quàng tay ôm lấy cổ anh, dụi gò má ướt đẫm mồ hôi của mình vào má anh, vừa ngoan ngoãn lại vừa nũng nịu quyến luyến.

"Em yêu anh..." Tôi tuyên thệ lòng thành với vị thần, "Suốt đời này em chỉ yêu anh mà thôi."

Vậy nên anh có thể yên lòng yêu em, giao phó tất cả mọi thứ cho em.

"Yêu anh à?" Thần linh như bị mê hoặc.

Tôi hôn lên môi anh, đáp: "Trên đời này không có ai yêu anh nhiều hơn em."

Thần linh trầm mặc hẳn đi. Có lẽ vị thần đã rung cảm trước hành động của tôi, để khen thưởng cho tấm lòng thành kính đó, Người hóa thành cơn gió lạnh căm, quấn chặt lấy tôi, đỡ lấy thân thể tôi, rồi đưa tôi lên đỉnh núi bằng tốc độ thật nhanh.

Tôi gào hét, vì thiếu oxy mà đầu óc trở nên trống rỗng. Tôi ráng sức hít thở nhưng chẳng có bao nhiêu dưỡng khí đi vào phổi.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ