Chương 46. "Phản công thế này thì sao mà được."

280 11 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Dây giữ máy chém đã đứt, kể từ khi Kỷ Thần Phong biết được sự thật, càng lúc tôi càng tiến gần đến "cửa tử".

Không đến công ty, cũng không tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi làm ổ trong căn nhà đang thuê cả ngày, kéo kín rèm cửa, xem phim, thẫn thờ, uống rượu và ngủ.

Quần áo bẩn bị vứt bừa bãi khắp nơi, cái nào không hôi thì mặc tiếp. Thùng rác nhồi chật cứng những hộp thức ăn take away, cả bàn lẫn bàn trà cũng không may mắn thoát nạn. Đôi khi tôi còn không nhớ nổi mình đã ăn gì chưa, kiểm tra đơn đặt món mới biết bữa ăn gần đây nhất của mình là từ hai mươi tư tiếng trước.

Đường Tất An gọi điện thoại cho tôi rất nhiều, lần nào tôi cũng nghĩ rằng nó gọi tới là để tuyên án tử hình cho mình, nhưng hóa ra không phải.

Từ lâu, nhân viên phía dưới đã nghị luận sôi nổi về việc tôi bất ngờ cáo bệnh ở nhà và không đến công ty xuyên suốt một tháng. Về phần Tang Chính Bạch, Đường Tất An bảo nó vẫn bao che, yểm trợ cho tôi trong suốt quãng thời gian qua, đến cả Đường Chiếu Nguyên cũng tưởng tôi bị bệnh, cần phải làm việc ở nhà. Nhưng họ không biết rằng thật ra tất cả những tập văn kiện kia đều do Đường Tất An đăng nhập vào hệ thống để phúc đáp giúp tôi.

Thế giới bên ngoài yên bình như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao điều đó có thể xảy ra được?

Tôi không hiểu Kỷ Thần Phong đang chờ đợi điều gì, tại sao không gặp Tang Chính Bạch để hai cha con nhận lại nhau đi? Tại sao đã một tháng rồi mà tôi vẫn chưa bị lột long bào và bị đá ra khỏi nhà họ Tang?

Điều đáng sợ không phải là chết, mà là chờ đợi cái chết. Tốc độ rơi của máy chém trên đầu quá chậm, chậm ngoài sức tưởng tượng của tôi, chậm đến mức khiến tôi kích động, muốn chạy đi hạch hỏi xem rốt cuộc Kỷ Thần Phong đang toan tính điều gì. Nhưng, vì lòng tự trọng nên đây chỉ là suy nghĩ trong lúc nhất thời của tôi, tôi không thể đưa nó vào thực tiễn được.

Hắn muốn giày vò tôi thì cứ giày vò đi, việc gì phải ầm ĩ khó coi như vậy, hắn có đối xử tệ bạc với tôi hơn nữa thì cũng chẳng có gì lạ.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ. Tôi bật dậy trong vô thức, đầu váng mắt hoa mà ngã lăn xuống dưới ghế sô pha.

Chai rượu cạn đáy bị tôi va vào rơi xuống đất nhưng không vỡ, nó lăn lóc vào gầm bàn trà. Đầu tôi đau như búa bổ, người ngợm thì nặng nề, tôi không rõ nguyên nhân là do say rượu hay do thuốc ngủ.

Tôi giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất, đợi cho bóng đen trước mắt tan dần rồi mới loạng quạng bước về phía cửa.

"Cậu ơi, cậu ra mở cửa được không, em ấn chuông lâu lắm rồi. Ối trời, mùi gì thế này?" Nó lấy tay bịt chặt mũi khi ngửi thấy mùi bốc ra từ đằng sau cánh cửa, "Cậu không đi đổ rác bao lâu rồi?"

Bao lâu rồi nhỉ? Chẳng rõ nữa. Ngày giờ hiện tại tôi còn không biết thì làm sao mà nhớ nổi chuyện kia?

"Mày đến đây làm gì?" Tôi vuốt mặt, không chào hỏi nó lấy một câu mà quay người trở vào nhà luôn.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ