Chương 72. "Chán ghét vô cùng."

639 22 0
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Cuối cùng, cờ khen thưởng được treo ở phía dưới giếng trời trên tầng gác mái, Kỷ Thần Phong nói chỗ đó khá sáng sủa, nằm trên giường cũng trông thấy được.

Tôi chẳng hiểu rốt cuộc cái lá cờ rách ấy có gì đẹp đề nhìn, ngày nào thức dậy, lia mắt đến chín ký tự vàng chói lóa kia là thái dương tôi lại giật nhói lên. Nhưng tại Kỷ Thần Phong thích nên tôi cũng chỉ đành chiều theo anh.

Tôi nhờ Đường Tất An đưa con rùa con qua, do chó mèo thường xuyên sinh hoạt ở tầng dưới nên bể thủy tinh được đặt trong góc của gác xép.

"Anh ơi, anh mà thiếu tiền thì cứ nói với em nhé." Lúc ra về, Đường Tất An cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi biết cả nó lẫn Hứa Tịch đều cho rằng tôi không có tiền nên mới phải cắn răng sống trên gác mái.

"Anh có tiền." Tôi thung dung lấy điện thoại ra, mở tài khoản quỹ của mình lên.

"Anh đừng cứng đầu. Ngày xưa cứ mỗi quý là anh lại được các nhãn hiệu thời trang gửi quần áo cho chọn; đồ ăn gọi ngoài món nào cũng có giá mấy trăm, chỉ ăn những món do đầu bếp khách sạn năm sao chế biến; không bao giờ chịu quét dọn nhà cửa, thậm chí đến chăn cũng chẳng thèm gấp..." Cứ mỗi lần liệt kê là Đường Tất An lại duỗi ra một ngón tay, "Anh mà có tiền thật thì chẳng lẽ lại sống kham khổ như thế này à?"

Đương nhiên là vì Kỷ Thần Phong thích làm kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi.

Nói ít làm nhiều, tôi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt nó, mới đầu nó chưa xem kỹ, mồm mép vẫn luyên thuyên khuyên tôi là nên hạ lòng tự trọng xuống và chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, dần dà tiếng nó tắt hẳn, mắt mở trợn trừng trợn trạo.

"Chục, trăm, nghìn, mười nghìn, trăm nghìn... Anh ơi, anh bắt đầu tính toán khoản lợi thu này từ bao giờ vậy?" Đường Tất An hỏi với vẻ dè dặt.

"Mới tháng trước." Tôi nhấn nhẹ vào nút hiển thị ở góc dưới bên phải trên App, cho nó xem tài khoản góp vốn tư nhân, "Đây là tài khoản quản lý tài sản của anh, tổng thu nhập mỗi tháng rơi vào tầm sáu chữ số, anh không thiếu tiền thật."

Tuy không so được với lúc trước, nhưng với người bình thường, mỗi tháng kiếm được tầm mấy trăm nghìn thì cũng được coi là khá rồi nhỉ?

"Đệt!" Đường Tất An lập tức chửi thể, "Sao anh kiếm ác thế? Em mua kiểu gì cũng trượt giá hết, tài khoản xanh lè xanh lét sợ chết đi được. Anh ơi anh mua kiểu gì thế, có thể chỉ giáo cho em được không?"

(*) Trong thị trường chứng khoán Trung Quốc, màu xanh biểu thị cho việc giá giảm.

Tôi vừa mở miệng định dạy cho nó mấy chiêu, nhưng vừa nhìn khuôn mặt với IQ thấp tẹt của Đường Tất An, tôi lại nhanh chóng thay đổi ý kiến.

Phiền lắm. Giải thích cho nó tốn sức kinh lên được, mà có khi nó còn chẳng hiểu được bao nhiêu.

"Phải lên sàn giao dịch thường xuyên cơ, mày không học được đâu."

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ