Chương 59. "Không tin thì thôi."

377 11 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Tôi biết quan hệ giữa người với người sẽ không bao giờ thoát ly được khỏi học thuyết "sáu chặng phân cách", cũng hiểu rằng thành phố Hồng vốn dĩ đã rất nhỏ, giới thượng lưu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kẻ này, nhưng tôi vẫn vô cùng thán phục trước sự kiên trì không tiếc sức của Lư Tuế trong việc cố gắng bám lấy "cành cao".

(*) Học thuyết "sáu chặng phân cách" khẳng định 2 người bất kì trên Trái đất sẽ biết nhau thông qua nhiều nhất là 6 người trung gian.

Thấy Trịnh Giải Nguyên định động thủ, Thi Hạo lia mắt, ra hiệu cho vệ sĩ chặn đường Trịnh Giải Nguyên, tôi lấy lại tỉnh táo, chạy lên nắm lấy cổ tay cậu ta.

"Mày quên đây là đâu rồi à?" Thi Hạo cầm lấy chiếc áo choàng tắm bằng lụa do phục vụ đưa tới, gã mặc nó lên người rồi hạ giọng sai bảo gì đó.

Nhân viên phục vụ quay gót, bước đến mép bể bơi, chỉ chốc lát sau, mấy người đang chơi bóng chuyền dưới nước đã dừng lại rồi lũ lượt lên bờ, nước rỏ xuống rào rào. Họ thầm thì với nhau, chốc chốc lại tò mò hướng mắt về phía này rồi lục tục rời đi theo hướng khác.

"Mày cố tình đúng không? Mày giả vờ giả vịt mời tao đến dự tiệc nhưng thực chất là muốn tìm một thằng ngu nào đó đến để làm tao buồn nôn." Trịnh Giải Nguyên tránh khỏi tay tôi, đẩy tên vệ sĩ đứng phía trước ra rồi đi thẳng đến chỗ Thi Hạo, "Phí công tao chọn quà cẩn thận cho mày, vốn dĩ mày đã chẳng thực sự muốn giúp tao!"

"Tao cố tình đấy thì sao? Ngoài tao ra mày còn lựa chọn nào khác à?" Vì Thi Hạo cao hơn Trịnh Giải Nguyên một chút nên khi gã cụp mắt nhìn xuống, khóe môi cười nhếch lên kết hợp với vết sẹo trên vùng thái dương tạo nên vẻ tà ác dị dường,

Gã nhướng mắt, nhìn về phía tôi – vốn đang đứng sau Trịnh Giải Nguyên: "Tang Niệm mà che chở được cho mày thì mày đã đéo tìm tao rồi."

Trịnh Giải Nguyên không nói nên lời, cậu ta phẫn khích tóm chặt lấy vạt áo gã: "Địt mẹ mày!"

Ánh mắt Thi Hạo hơi lạnh đi, gã bóp tay Trịnh Giải Nguyên, kéo ra từng chút một.

"Địt thử."

Trịnh Giả Nguyên vùng ra vì đau, cậu ta xoa cổ tay mình rồi siết nắm đấm lại thật chặt, trông dáng vẻ như thể sẽ lao lên đánh đối phương bất cứ lúc nào. Nào là nhẫn nhục chịu đựng, nào là ngậm bồ hòn làm ngọt, tất cả đều bị cậu ta ném ra sau đầu hết.

"Trịnh Giải Nguyên..." Tôi đang định tiến lên khuyên can thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại.

"Mày mà dám động thủ thì nhà họ Trịnh chúng mày đừng mong ngóc đầu lên được." Giọng điệu Thi Hạo vẫn giống như thường, tuy không mang chút cảnh cáo nào nhưng chỉ vậy cũng đủ sức răn đe Trịnh Giải Nguyên.

Trịnh Giải Nguyên mím môi, mắt long lên nhìn Thi Hạo, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cậu ta đành phải thả dần nắm đấm ra.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ