Chương 33. "Hôn nhau trên điểm cao nhất của vòng đu quay."

524 24 7
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Bão tuyết tràn tới dữ dội, tôi quỵ gối xuống đất, cơ thể run lật bật một cách mất kiểm soát, tầm nhìn phía trước trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Tôi siết chặt nắm tay, luống cuống găm chặt móng vào lòng bàn tay hòng trút bỏ đi những tác động mạnh đang quất vào cơ thể.

Tôi cho rằng chỉ cần chinh phục được ngọn núi tuyết này một lần, sau đó leo thêm mấy lần nữa cho thành thục là mình sẽ trở nên điêu luyện hơn. Nhưng hóa ra không phải như vậy.

Cứ mỗi lần leo, thần linh lại đưa ra một thử thách mới, địa hình cũng biến đổi khôn lường.

Đây rõ ràng là một ngày trời quang mây tạnh, mặt trời vẫn treo trên thiên đỉnh, nhưng sao cơn bão tuyết này vẫn càn quét dữ dội đến thế, cuồng phong quất vào người tôi đau điếng, nó quấn lấy tôi, ép buộc tôi phải tiếp tục leo lên trên đỉnh.

Trời rét căm căm mà tôi lại chẳng cảm nhận được, tôi chỉ thấy cơ thể mình đang nóng như lửa đốt, nóng đến mức tôi muốn cởi sạch quần áo ra rồi trần truồng vùi người xuống tuyết, hiện tượng này được gọi là "nghịch lý tự cởi đồ". Rất nhiều nhà leo núi đã thiệt mạng vì hành vi này.

Có lẽ tôi cũng sắp chết rồi, cơ thể cứ nóng bừng lên; như thể nếu có một bông tuyết đáp xuống lớp da bỏng rực này, thì ngay trong tích tắc tiếp theo, nó sẽ bốc thành hơi và tan biến mất. Chân tóc, cổ, kẽ ngón tay, nơi nào cũng ướt đẫm mồ hôi, vì bị mất nước liên tục nên thể lực chẳng còn lại bao nhiêu.

Tôi không muốn gắng gượng thêm nữa, tới đây thôi, tôi bỏ cuộc. Sau khi tôi bày tỏ ý nguyện của mình, bão tuyết tạm lắng xuống trong giây lát, nhưng chỉ chớp mắt sau đã điên cuồng nổi gió, nó tròng trành cuốn tôi lên, buộc tôi phải hoàn thành chặng leo núi cho bằng được .

Rõ ràng nghe thấy lời tôi rồi mà giờ lại muốn giả câm giả điếc hay sao? Ông thần này khiến tôi bất mãn lắm rồi đấy nhé.

Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự quấy rầy của bão tuyết, trở tay chống mình vào thành lũy kiên cố phía sau lưng.

"Chốc nữa là xong rồi em." Lần này, bão tuyết lên tiếng. Vị thần toạ bên trên dịu dàng hôn lên lòng bàn tay tôi, xoa dịu cõi lòng tan nát của tôi, "Kiên trì thêm một chút nữa..."

Nói thì hay lắm, nhưng Người thử làm cho tôi xem nào, Người chẳng quan tâm đến mạng sống của tôi chút nào!

"Đủ rồi, tôi đã nói là không muốn..." Nếu nghe được thì cứ thực hiện theo lời tôi nói đi.

Không chỉ rụt tay về mà tôi còn lui người ra sau trốn tránh. Thần linh thở dài, càng ép chặt tôi hơn, Người hóa thành một cơn gió nhẹ, luồn vào lỗ tai tôi.

"Ngoan nào..."

Bắt đầu từ vành tai, cả khuôn mặt tôi nhanh chóng nóng bừng lên, tôi khẽ trừng mắt, trong giây lát, toàn bộ sức lực giãy giụa đã bị tiếng gió nỉ non này thổi bay đi.

Các bó cơ căng cứng bắt đầu thả lỏng, hốc mắt tôi dần nóng lên, tôi từ bỏ việc phản kháng, miễn cưỡng đồng ý cho hành động ghìm giữ của thần linh.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ