Chương 26. "Điện thoại như bị rò điện."

380 27 1
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Có thể giúp hắn không?

Tất nhiên là có thể rồi. Nếu không phải vì muốn "giúp" hắn một cách hẳn hoi, tội gì tôi phải vẽ chuyện ra như thế này?

"Lên xe nói đi." Tôi nghiêng dù về phía hắn, nhẹ nhàng đáp.

Chiếc dù hơi nhỏ nên không thể che kín cho cả hai chúng tôi, mỗi người để phơi ra bên ngoài gần một nửa cơ thể. Cũng may chỗ đậu xe cách cửa hàng tiện lợi không xa, chỉ mười mấy mét.

Suốt quãng đường, Kỷ Thần Phong chỉ xăm xăm ôm cái hộp đựng con rùa mà không hó hé thêm bất cứ câu nào, như thể lời cầu xin ngắn ngủi mà hắn vừa nói với tôi đã rút hết sức lực của hắn.

Vừa lên xe một cái là tôi liền bật máy sưởi, sau đó rút một xấp khăn giấy ra, đưa cho Kỷ Thần Phong lau quần áo.

"Có chuyện gì thế?" Tôi lấy cho mình ít khăn giấy, cọ sát vào chỗ ống tay áo bị dính nước rồi chủ động hỏi, tiếp tục chủ đề trước đó, "Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?"

Kỷ Thần Phong nắm giấy ăn ngồi trong bóng tối, hắn găm chặt đôi mắt vào chiếc hộp nhựa đặt trên đầu gối mình, trời trở mưa nặng hạt, mưa đập vào mặt kính tạo thành những tiếp lộp độp, khiến cho ánh sáng hắt từ ngọn đèn đường bị cắt thành vô số những hình dạng bất quy tắc.

"Tôi cần ba mươi vạn."

Tôi không tự chủ được mà nhướn mày. Nghiêm Thiện Hoa biết chọn số thật đấy, lại là ba mươi vạn.

"Gấp lắm à?" Tôi có thể bảo hắn đọc thẳng số tài khoản để chuyển luôn tiền mà không cần hỏi han bất cứ điều gì, nhưng để diễn chân thật hơn, tôi bèn quyết định tìm hiểu thêm về cách Nghiêm Thiện Hoa đã đánh lừa hắn.

Kỷ Thần Phong lặng lẽ gật đầu, một lát sau mới đáp: "Tôi sẽ trả lại tiền, cả ba mươi vạn lần trước lẫn ba mươi vạn lần này. Tôi có thể viết giấy nợ, nếu tìm được việc, khả năng tôi sẽ trả hết trong vòng năm năm."

Tôi vốn định làm người tốt đến cùng, toan bảo hắn không cần trả lại. Nhưng đến khi mở miệng, tôi nhìn đau đáu vào sườn mặt đượm vẻ cô liêu kia của hắn, lời khó thốt thành câu bỗng thay đổi ý vị.

"Có phải cậu nghĩ rằng sẽ rất xấu hổ nếu hỏi vay tiền tôi không? Lo là tôi sẽ coi thường cậu?" Tôi moi tờ khăn giấy bị vò cho nhăn nhúm ra khỏi tay người kia, rồi nhẹ nhàng lau nước mưa trên tóc cho hắn, cười nói, "Có vẻ bác sĩ Kỷ toàn nghĩ xấu về tôi thôi. Nhưng thôi không sao, ba mươi vạn thôi mà, tôi không để tâm đâu."

Nghe vậy, cuối cùng Kỷ Thần Phong cũng nhìn về phía tôi, vẻ mặt cũng không thoải mái lên vì những lời tôi nói.

"Cậu phải để tâm chứ, cậu không phải cái máy ATM của tôi, thậm chí cậu còn không biết lí do vì sao mà tôi lại cần số tiền đó."

Chứ không phải tại mày cứ giữ mồm câm như hến, không chịu nói cho tao biết à?

"Nếu không muốn nói cho tôi thì không phải nói. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của bác sĩ Kỷ, nếu không phải việc khẩn cấp thì không bao giờ cậu hỏi tôi để vay tiền.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ