Chương 65. "Không gì quan trọng bằng anh."

399 11 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Tang Chính Bạch cau nhẹ mày như thể bị tôi xúc phạm.

Ông ta đặt đũa xuống rồi nặng nề nói: "Có tha thứ hay không cũng chẳng liên quan gì đến mày, nói đi, mày muốn bao nhiêu?"

"Tôi muốn bao nhiêu ông cũng cho được ư?"

Có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ được rằng mình sẽ gặp phải tình huống kinh điển như trong phim truyền hình thế này. Nếu là trong kịch bản thì chắc tôi sẽ nổi giận hất tung bàn lên, sau đó chỉ thẳng tay vào mũi Tang Chính Bạch, bảo lão đừng có mà khinh thường người khác, tỏ rõ rằng mình chẳng thèm những đống tiền dơ bẩn của lão ta làm gì.

Nhưng vì đây chẳng phải kịch bản trong phim nên tôi cũng không phẫn nộ mà thậm chí còn thấy hơi ngờ vực.

"Tao sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn mày." Tang Chính Bạch đan tay để trước mặt, thoạt trông nghiêm nghị và tin cẩn vô cùng, rất có phong thái của một người thành đạt.

Đây chính là điều khiến tôi nghi ngờ.

Điều gì làm cho một con cáo già trong giới kinh doanh như ông ta yên tâm tin rằng tôi sẽ giữ lời ngay khi lấy được tiền? Hợp đồng giấy trắng mực đen còn chẳng kí, chẳng lẽ lão không sợ tôi lật lọng sao?

"Tuy đã cắt đứt quan hệ cha con với mày nhưng tao vẫn chưa tiết lộ công khai thân thế của mày, trong mắt người ngoài, mày vẫn là con trai của Tang Chính Bạch tao." Có lẽ do thấy tôi mãi không có phản ứng gì, nên ngoài vấn đề tiền bạc ra, ông ta lại bắt đầu đánh vào mặt tình cảm, "Với năng lực của mày, cộng thêm mạng lưới quan hệ của nhà họ Tang và khoản vốn đầy đủ, chắc chắn sau này mày sẽ đạt được rất nhiều thành tựu, việc gì phải hành động theo cảm tính mà đối đầu với tao như thế?"

Trước kia tôi luôn muốn ông ta nhìn thấy năng lực của mình, tôi đã làm đủ mọi cách nhưng kết quả vẫn chẳng như ý muốn. Bây giờ tôi đã dứt bỏ mọi thứ và bình tâm trở lại thì ông ta lại thừa nhận rằng tôi có năng lực. Vậy ra, đâu phải trước đây ông ta không nhìn thấy, chẳng qua là giả mù một cách có chọn lọc thôi.

"Nếu lấy tiền của ông thì tiền đồ sau này của tôi sẽ tươi sáng, còn không thì ông sẽ cho tôi tôi nếm trải kết cục của việc đối đầu với ông. Ý ông là thế chứ gì?"

Tang Chính Bạch không đáp trả thẳng mặt câu hỏi của tôi.

"Mua bán thế nào để sinh lời là do mày tự quyết định."

Tôi cười giễu cợt: "Trong mắt ông thì cái gì chẳng là mua bán. Trên đời này, ngoài công ty của mình ra, ông có thực lòng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa không?"

Chuyện đến nước này rồi tôi cũng chẳng mong tìm thấy chút tình cha nào từ ông ta nữa, tôi chất vấn ông ta không phải vì bản thân mình mà là vì cảm thấy không đáng thay Kỷ Thần Phong.

Vất vả lắm mới tìm thấy con trai ruột, vậy mà thay vì bù đắp khiếm khuyết và hàn gắn lại quan hệ cha con thì ông ta lại chỉ muốn trao đổi buôn bán với tôi.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ