Edit: Táo
Beta: OhHarry
***
Buổi hẹn với Cố Dĩnh diễn ra tại một nhà hàng Nhật có không gian sang trọng. Trong phòng riêng, tôi lấy ra chiếc nhẫn đính hôn mà Tang Chính Bạch đã đưa cho mình.
Cố Dĩnh gắm nghía nó một chốc rồi ướm thử lên tay, "Mấy hôm trước cha mẹ tôi cũng đã đánh tiếng hỏi, có vẻ như họ đã trao đổi riêng với nhau cả rồi." Cô thở dài đánh thượt một hơi, đặt hộp nhẫn lên bàn rồi đẩy lại về phía tôi.
"Vậy cô định thế nào?" Tôi hỏi.
Đầu ngón tay Cố Dĩnh gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi cất lời: "Cứ đính hôn trước hẵng, đợi qua một năm rưỡi thì hủy hôn, anh thấy có được không?"
"Đến lúc đó cô sẽ là người đề xuất chuyện hủy bỏ hôn ước nhé, nguyên nhân là do quá chán ngán mối hôn sự này rồi." Bằng cách này, Tang Chính Bạch sẽ chẳng thể đổ lỗi cho tôi, mà tôi còn có thể dùng cái cớ "vết thương lòng chưa dứt" để từ chối những cuộc xem mắt thổ tả mà ông ta có thể sắp xếp cho tôi sau này.
Cố Dĩnh gật đầu: "Ok, cứ quyết định vậy đi."
Tuy mọi việc đã được giải quyết xong xuôi nhưng cô nàng vẫn không muốn nhận chiếc nhẫn của tôi, bảo rằng dù sao đây cũng là món đồ có ý nghĩa rất lớn, nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt giữa cha mẹ tôi, làm sao cô dám khinh nhờn được, còn mong rằng sau này tôi có thể trao nó cho người thật sự xứng đáng.
Một người thật sự xứng đáng ư?
Hình bóng của Kỷ Thần Phong chợt hiện lên trong tâm trí tôi, nói đúng ra, người thừa kế thật sự của cặp nhẫn này phải là hắn mới phải, tôi chỉ là một kẻ giả mạo, một tên trộm xảo quyệt không hơn không kém.
"Vậy hôm nào rảnh thì đi chọn một chiếc nhẫn khác." Tôi cất hộp nhẫn đỏ vào túi, mở lời đề nghị.
Nghe vậy, Cố Dĩnh nở một nụ cười mỉa mai, cô nâng cốc về phía tôi làm động tác mời, "Vất vả cho anh quá."
Tôi chẳng muốn nói nhiều nên chỉ lặng lẽ chạm ly rồi uống cạn chén súp trà đã hơi chan chát.
(*)Món cơm chan nước trà này còn được gọi là Ochazuke, là một món ăn đơn giản của xứ sở Phù Tang được làm bằng cách đổ hỗn hợp gồm trà xanh, dashi và nước trà nóng lên trên cơm, nó thường có mùi vị mặn.
Tôi lái xe đến nhà Kỷ Thần Phong, nhưng vì không muốn leo cầu thang, mà cũng sợ cửa kính xe mình lại bị đập vỡ nên đành phải gọi cho Kỷ Thần Phong, kêu hắn xuống dưới.
Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, tựa lưng vào cửa xe, kiên nhẫn đợi hắn bên vệ đường. Làn hơi phả ra trong phút chốc đã hóa thành sương trắng, thời tiết ngày càng trở lạnh, không biết năm nay trời có đổ tuyết hay không.
Tôi ngước lên nhìn đường dây điện giăng dằng dịt phía trên, chúng khiến bầu trời của thành Ruồi như bị cắt toang thành từng mảnh. Trăng tà khuất bóng, sao không tỏ, ngày mai hẳn sẽ lại là một ngày xấu trời rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomantizmTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪