Chương 36. "Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng em sẽ không làm vậy."

250 12 1
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Suốt hơn hai mươi năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, không ngờ đến lúc trở chứng muốn làm thì lại phải lên đồn cảnh sát.

Trong quá trình thẩm vấn, thằng nhóc cho biết mình tên Trình Đào, năm nay mười ba tuổi, có một cô em gái kém hai tuổi và một người bố nằm liệt trên giường, đúng như nó đã kể. Hai năm trước, người mẹ đã bỏ lại ba cha con để rời khỏi chốn vô vọng này, về sau cũng bặt vô âm tín. Thằng nhóc còn nhỏ, do không tìm được công việc tử tế nào nên hàng ngày phải kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai, lục thùng rác, thi thoảng...lại giở mấy trò ăn cắp vặt.

"Cháu không dám nữa đâu, các chú đừng bắt cháu, cháu không thể vào tù được..." Thằng nhóc ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, hai tay bị cùm bằng còng bạc, nó liên tục đưa tay lên quẹt nước mắt, "Cháu mà vào tù... Thì em cháu với bố cháu sẽ chết mất... Cháu van các chú, các chú thả cháu ra đi... Cháu chỉ định trộm một ít tiền lẻ... Để, để mua cặp tóc cho em gái cháu thôi..."

Viên cảnh sát trẻ nhìn cậu bé rồi khẽ thở dài, sau đó đóng cửa phòng thẩm vấn lại.

"Vì thằng bé chưa đủ mười bốn tuổi nên chúng tôi không thể bắt giữ nó được, chỉ có cách khuyên răn, dọa cảnh cáo và giam giữ trong vòng 24 tiếng thôi." Viên cảnh sát dẫn chúng tôi ra ngoài, thấp giọng giải thích, "Đám trẻ ở đây có nhiều đứa như thế này lắm. Chúng tôi sẽ liên hệ với các tổ chức có liên quan để giúp đỡ gia đình họ, nhưng gia đình họ có bằng lòng tiếp nhận sự giúp đỡ này hay không, có chịu sửa chữa lỗi lầm hay không thì không do chúng tôi quyết định. Tôi hy vọng sau này mình sẽ không phải gặp cậu bé tại đây thêm một lần nào nữa."

Viên cảnh sát tiễn chúng ta ra đến tận cổng, trước khi chia tay còn vỗ vai Kỷ Thần Phong và nói "cảm ơn" với hắn.

Mãi cho đến khi ngồi lên chiếc xe thể thao bị phá cửa sổ tới lần thứ hai, tôi vẫn ngờ ngợ, không hiểu vì sao chuyện này lại đáng để cảm ơn, viên cảnh sát trẻ kia cảm ơn cho ai? Cho chính bản thân cậu ta, hay là cho đứa bé đó?

Gió thốc qua ô cửa kính vỡ vụn, dù đã bật hệ thống sưởi nhưng vẫn không giúp ích được gì, tôi chỉ đành giảm tốc độ lái xe xuống hết mức có thể để bớt đi cơn lạnh.

"Tôi cứ tưởng thằng bé đó nói dối, không ngờ nó có em gái với bố thật." Tôi nhớ tới hai đứa trẻ lần trước từng phá cửa sổ xe mình, đoán một đứa là Trình Đào, đứa còn lại chắc là em gái nó.

Tôi nhìn chòng chọc vào bãi chiến trường, cửa kính ô tô đã bị đập bể tan. Cái ngữ nhãi ranh ấy sẽ biết sợ mà ăn năn hối cãi chỉ vì bị giam lại một đêm sao?

"Hồi trước tôi... từng gặp thằng bé với em gái nó ở trên đường, tôi định cho hai đứa ít tiền để mua đồ ăn, nhưng chúng nó không lấy." Vì ghế phụ dính vụn thủy tinh nên tôi kêu Kỷ Thần Phong ra hàng sau ngồi, đằng nào dưới đấy gió cũng không tạt được đến hắn.

"Sao lại thế?"

"Có lẽ là do sợ bị người khác coi thường."

Tôi cười khẩy: "Thế đập kính ô tô để trộm tiền có được người ta xem trọng không?"

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ