Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Chúng tôi lái xe của Trịnh Giải Nguyên về thành Ruồi. Dọc suốt đường đi, chẳng ai hé miệng nói nửa lời.
Tôi có thể cảm nhận được thần kinh mình đang ngày càng căng ra, cứ mỗi giây trôi qua là lại tiến gần đến điểm cực hạn. Vai phập phồng theo từng nhịp thở, mang theo cơn đau lan ra khắp toàn thân, máy điều hòa phả gió vào quần áo ẩm khiến cơ thể ngày càng lạnh lẽo, vừa về đến nhà Kỷ Thần Phong một cái là tôi đã vội vàng lao vọt vào phòng tắm ngay.
Tôi cởi quần áo, hình ảnh dấu sắt nung dữ tợn trên cơ thể phản chiếu trong gương.
Có lẽ do bị ngâm nước nên vết thương đã trở nên tấy đỏ hơn so với lúc mới bị bỏng. Phần da bình thường dán sít vào chỗ da bị tổn thương khiến cho hình ngôi sao sáu cánh trông không còn rõ ràng.
Xấu quá.
Bình thường, tôi khó mà nhìn thấy được những vết sẹo nằm phía sau lưng mình, miễn sao người ta không nhắc đến thì không phải lúc nào tôi cũng nhớ ra sự tồn tại của chúng. Nhưng dấu sắt nung này thì khác, nó quá dễ thấy.
Có lẽ đây chính là mục đích của Thi Hạo, để mỗi khi tôi nhìn thấy nó, gã muốn tôi phải nhớ tới sự sỉ nhục mà hôm nay bản thân phải chịu đựng.
Móng tay găm sâu vào da, cào rách vết thương sưng đỏ. Vì không tìm thấy công cụ có sẵn nên tôi chỉ đành sử dụng cách thức giản tiện và thô bạo này để phá hủy hình dạng của vết bỏng mới vừa được đóng xuống.
Phải đến khi vết thương tóe máu đầm đìa thì tôi mới dừng lại, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi.
Dù sao cũng không còn xấu xí như ban nãy nữa. Dõi mắt vào vết thương đang càng lúc càng trở nên thê thảm trong gương, tôi nghĩ với tinh thần đậm chất AQ.
Vì vết thương sẽ đau nhói lên khi tiếp xúc với nước nóng nên hầu như tôi chỉ tắm bằng nước lạnh. Thế nên sau khi tắm xong, cơ thể tôi chẳng những không ấm lên mà còn lạnh run cầm cập.
Sau từng đợt xối nước lạnh liên tục, vết thương nhanh chóng bợt bạt hẳn đi. Tôi không lau khô người mà mặc thẳng quần áo vào trong khi mình mẩy hẵng còn ướt sũng. Sau khi rời khỏi phòng tắm, tôi lử lả bò vào ổ chăn của mình rồi trùm kín cơ thể lại bằng tấm mền, thậm chí còn không để hở đầu ra.
Tiếng bật lò vi sóng vang ra từ trong phòng bếp, chẳng mấy chốc sau, mùi thức ăn đã lan ra khắp căn hộ nhỏ, nghe như mùi của mì ăn liền.
Kỷ Thần Phong vốn không có thói quen ăn khuya nên đây chính là bữa ăn đầu tiên của anh trong đêm nay.
Thằng cha Trịnh Giải Nguyên đối xử với bạn bè nồng hậu thật đấy nhưng lắm lúc cậu ta lại chẳng tâm lí tí nào. Buổi chiều cả hai cùng ở phòng khám thú y, Kỷ Thần Phong đã ăn cơm hay chưa cậu ta là người rõ nhất, chẳng lẽ suốt dọc đường đi mà không mua giúp được cái gì cho anh ấy ăn lót dạ?
Bất kể là cơn đau trên người hay là những chuyện gặp phải hồi ban tối, vốn dĩ đêm nay đã được định sẵn là một đêm khó ngủ. Tôi che đầu, nằm nghiêng, trông qua thì như đang ngủ nhưng thực chất vẫn luôn chú tâm đến từng cử động của Kỷ Thần Phong ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomanceTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪