Chương 54. "Tôi chẳng có gì để cho cậu cả."

389 14 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Nhà của Kỷ Thần Phong vẫn giống như hồi tôi đến, nhưng thật ra cũng không hẳn vậy.

Bố cục nhà được giữ nguyên, vẫn là căn hộ nhỏ chật chội, khó quay người lúc trước, chẳng qua gian phòng khách bừa bộn dị thường ngày nào nay đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều.

Tường tiếc như mới vừa được sơn lại, đồ đạc linh tinh cũng ít hẳn đi.

"Đêm nay cậu ngủ ở đây." Kỷ Thần Phong chỉ vào chỗ cạnh cửa sổ trong phòng khách, nói.

Nơi đó từng là chỗ ngủ của Kỷ Thần Phong, dạo trước khi tôi đến, lúc nào trên sàn cũng có mấy tấm đệm chăn xếp gấp gọn gàng để chồng lên nhau, ban ngày làm phòng khách, ban đêm làm phòng ngủ. Bây giờ chỗ đó đã trống không, có lẽ sau khi Nghiêm Thiện Hoa qua đời, Kỷ Thần Phong đã sửa sang lại nhà ở và chuyển vào phòng ngủ để ngủ.

"Ừm, em ngủ tạm một đêm cũng được." Tôi gật đầu, đặt ngang chiếc vali ra cho dựa vào tường, ngay lập tức, một phần ba diện tích phòng khách đã bị chiếm dụng.

Kỷ Thần Phong kêu tôi đi tắm trước, sau đó thì vào phòng ngủ, coi bộ là đi lấy chăn gối cho tôi.

Đang lúc vừa khát vừa nóng nên khi trông thấy chai trà ô long to tướng lộ ra khỏi túi cửa hàng tiện lợi đặt trên bàn, tôi không khỏi nuốt khan một miếng, tôi ngồi xuống, vặn nắp chai rồi bưng lên tu ừng ực.

Tới khi Kỷ Thần Phong ôm đồ trở ra, tôi đã uống xong già nửa.

"Xin lỗi, tại em khát quá." Tôi thấp thỏm bấm đầu ngón tay vào thân chai nhựa rồi đậy chặt nắp lại, nói: "Em sẽ trả tiền mà."

Kỷ Thần Phong liếc chai trà ô long tôi cầm trên tay, chẳng ừ hử gì mà chỉ ném đống chăn gối xuống chiếu tatami rồi hất hàm về phía tôi: "Đi tắm."

Tôi cầm quần áo bước vào phòng tắm, nhưng vừa mở cửa ra đã bị hơi nước ngột ngạt phả ngay vào mặt.

Phòng tắm chật chội không tài nào chịu nổi, vòi hoa sen, bồn cầu, lavabo, bình nước nóng, máy giặt bị tống hết vào trong một không gian nhỏ hẹp, nhưng lại chẳng tìm được cái nào thừa thãi để mang đi bỏ.

Phía trên cùng của bức tường treo vòi hoa sen có một ô cửa sổ thông gió nho nhỏ, trông ra phía ngoài chính là bầu trời đêm u ám.

Dòng nước ấm áp dội xuống từ đỉnh đầu gột sạch đi toàn bộ mồ hôi, bụi bặm và mệt nhọc.

Tôi thoa đều cục xà bông lên khắp cơ thể rồi chợt nghĩ tới chuyện nó cũng từng lả lướt trên người Kỷ Thần Phong như thế, mùi hương quen thuộc quẩn quanh bên chóp mũi khiến đầu óc không khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ.

Cổ, vai, thắt lưng, bắp đùi... bề mặt thô ráp gại qua da thịt khiến cõi lòng tôi nổi lên từng đợt sóng lớn, không sao dập tắt nổi.

Tì trán lên nền gạch men, tôi nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run run, tưởng tượng ra từng cử chỉ an ủi của Kỷ Thần Phong, tôi nắm chặt cục xà bông tròn ẩm ướt vừa dùng chưa được bao lâu, chà sát vào nơi đó của mình, chẳng mấy chốc sau đã sướng nhũn đầu gối.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ