Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Kỷ Thần Phong sững sờ mất một lúc rồi cũng bật cười, như thể anh đang cười trước suy nghĩ kì quái của tôi, lại như cười chính bản thân mình vì chẳng thể nào kháng cự trước những lời mật ngọt của tôi.
"Mong rằng ngày ấy sẽ không xảy ra." Nụ cười của Kỷ Thần Phong tựa như gió mát thổi trong đêm hè, vì hiếm có nên đặc biệt say đắm lòng người.
Chúng tôi cứ đứng dưới ánh đèn đường như thế mà cười với nhau, dù không biết có gì vui nhưng chẳng ai lên tiếng kêu ngừng, cả hai chìm đắm trong niềm hạnh phúc khó bề lí giải.
Mãi cho đến khi có một chiếc xe điện chạy qua, người lái đội mũ bảo hiểm cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng ánh mắt lạ lùng, đã chạy qua được một đoạn rồi mà vẫn liên tục ngoái lại quan sát thêm mấy bận, hoàn toàn không hiểu nổi chúng tôi cười ngớ ngẩn như thế là vì điều gì.
Kỷ Thần Phong cũng chú ý tới đối phương, anh ho khúng khắng một tiếng rồi nói "đi thôi", sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Khi bước lên dãy bậc thang dài, ngoại trừ tiếng ve kêu râm ran rát cổ bỏng họng thì âm thanh duy nhất còn sót lại bên tai tôi chỉ là tiếng bước chân xen kẽ của mình và Kỷ Thần Phong.
Một bậc, hai bậc, ba bậc,... Tuy đã đi qua không ít lần nhưng chưa bao giờ tôi đếm xem dãy thang này có bao nhiêu bậc.
"Tang Niệm..." Kỷ Thần Phong đang đi phía trước bỗng cất tiếng gọi tôi.
"Hửm?" Tôi thử làm cả hai việc một lúc, vừa đáp lại tiếng anh gọi, vừa định bụng đếm tiếp.
"Nếu em có thể sống ở đây tròn một năm thì chúng mình sẽ làm lại từ đầu."
Hai mươi bảy...
Bước chân thoáng chững lại, tôi kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Thần Phong, người vẫn đang thư thả leo lên.
Một năm á?
Thế quái nào mà Kỷ Thần Phong lại có thể biến một câu nói hợp tình hợp lí trở nên khó chấp nhận như vậy? Mẹ kiếp anh ấy muốn tôi tu thành Liễu Hạ Huệ "ôm người trong lòng mà tâm lặng như nước" trong thời gian khảo sát một năm này hay sao?
(*) Chỉ người đàn ông đoan chính, dù ở cạnh nữ giới nhưng trong tâm không nảy sinh ý đồ xấu xa.
Tôi sải chân bước nhanh mấy bước để đuổi kịp theo Kỷ Thần Phong, dày mặt kì kèo với anh: "Một năm dài lắm, anh rút ngắn lại một chút được không?"
"Em muốn bao lâu?" Kỷ Thần Phong hỏi.
"Hai tháng nhé?" Thật ra tôi chỉ định bảo một tháng thôi, nhưng sợ mặc cả nhiều quá làm anh bực mình nên chỉ đành báo thêm.
Anh nghiêng đầu liếc tôi một cái rồi đáp: "Mười tháng."
Tôi nghiến răng: "Sáu tháng."
Anh suy nghĩ một lúc: "Chốt."
Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng thời hạn khảo sát cũng được rút ngắn xuống còn sáu tháng. Chỉ cần tôi ở lại thành Ruồi nửa năm, Kỷ Thần Phong sẽ bỏ qua những chuyện trong quá khứ và bắt đầu lại cùng tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/321853991-288-k124967.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
Lãng mạnTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪