Edit: Táo
Beta: OhHarry
***
"Em muốn giải thích chuyện gì?"
Phía sau toà nhà của khoa chăm sóc giảm nhẹ là một khu rừng rộng lớn rậm rạp bóng cây, trời đã vào đông nên chim chóc hiếm khi xuất hiện, khiến nơi đây nom yên tĩnh lạ thường. Kỷ Thần Phong tựa lưng vào thân cây long não xù xì, hắn đứng phía đối diện, cách tôi chừng một mét.
Khoảng cách từ cửa phòng bệnh đến đây chỉ vỏn vẹn có vài trăm mét, chỉ mấy phút đi đường mà ruột gan tôi đã rối như tơ vò, thất đảm kinh hồn không thôi.
Câu "Cậu nghe tôi giải thích đã" chỉ là một lời nói kinh điển được thốt ra theo phản xạ có điều kiện hòng câu giờ mà thôi, đừng nói là giải thích, thậm chí tôi còn chẳng rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trong chuỗi ngày gặp ác mộng triền miên khiến bao đêm tôi giật mình tỉnh giấc, đâu phải tôi chưa từng nghĩ đến, rằng nếu sự thật được phơi bày thì cảnh tượng lúc đó sẽ ra sao. Tôi vẫn luôn đề phòng chuyện Nghiêm Thiện Hoa sẽ chủ động tiết lộ bí mật, sợ bỗng một ngày nào đó bà ta sẽ lên cơn mất trí mà đâm đầu đi thú nhận với Tang Chính Bạch, hoặc vì cắn rứt lương tâm mà kể tất cả cho Kỷ Thần Phong. Trong tiềm thức của tôi, đây là hai trường hợp có khả năng sẽ xảy ra nhất.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, đúng là chẳng thể ngờ được...
Khôn ba năm – dại một giờ, sự đã sắp thành mà giờ lại thất bại trong gang tấc. Rõ ràng tôi đã sắp thành công, sau khi Nghiêm Thiện Hoa chết thì không còn gì trên cõi đời này có thể lay chuyển hay ảnh hưởng đến tôi được nữa. Tôi sẽ lập tức quay về làm cậu ấm xa hoa trụy lạc của nhà họ Tang, sẽ hoàn toàn cắt đứt với Kỷ Thần Phong cũng như với bộ gen bẩn thỉu thấp hèn đang chảy trong cơ thể.
Trên quãng đường dài cả trăm bước, tôi đã chịu trăm cay nghìn đắng mà nhọc nhằn bước đủ chín mươi chín bước, tưởng chừng sẽ suôn sẻ đi được đến đích, ngờ đâu khi chỉ còn một bước cuối cùng thì lại vô cớ đứt gánh giữa đường.
Tôi thật sự... chẳng thể cam lòng.
"Nếu em không nghĩ ra được lý do nào thì đừng nghĩ nữa."
Tôi đang loay hoay giữa mớ lý do lý trấu nhằm biện bạch cho mình thì bỗng bừng tỉnh lại, Kỷ Thần Phong nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, trong mắt hắn chẳng vương chút đợi mong, càng không có vẻ gì là mất mát, như thể hắn đã dự liệu được hết các phản ứng của tôi. Hắn cho tôi cơ hội giải thích cũng chỉ vì muốn xem xem tôi còn có thể diễn trò đến mức nào.
Hắn sẽ không tin tôi nữa. Tôi đã nói dối hắn quá nhiều lần, trong thâm tâm hắn bây giờ, có lẽ uy tín của tôi chỉ còn là một con số không tròn trĩnh.
Khi nhận ra điều này, tôi biết rằng sẽ rất khó để chiếm được lòng tin của hắn chỉ bằng mấy lời nói suông. Mồ hôi lạnh chảy ướt rượt cả sống lưng, từng giây từng phút dần trôi qua, nếu tôi còn không mau hành động thì thật sự sẽ xong đời luôn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomanceTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪