Chương 68. "Đừng để anh phải trải qua chuyện thế này thêm lần nào nữa."

645 23 2
                                        

Edit: Táo

Beta: OhHarry

***


Tôi đang trên đường đến bệnh viện để kiểm tra thì Hứa Tịch bất ngờ gọi đến, tôi không nói năng gì được nên chỉ có thể nhờ nhân viên y tế trao đổi với dì.

"Xin chào, vâng, hiện tại anh ấy không thể nghe điện thoại... Tôi là bác sĩ của bệnh viện số 3 thành phố Hồng, anh ấy vừa mới thoát ra từ hiện trường vụ cháy, có lẽ vì đã hít quá nhiều khói nên cơ thể gặp chút vấn đề, cụ thể ra sao thì phải chờ đến bệnh viện làm kiểm tra kĩ càng mới biết được... Cô đừng lo, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đâu... Không không không, anh ấy vẫn còn tỉnh táo... A lô?" Nhân viên y tế "a lô" vài lần, sau đó lấy điện thoại ra khỏi tai, liếc qua màn hình rồi trả lại cho tôi: "Hết pin rồi".

Sao lại hết pin vào đúng lúc này cơ chứ. Tôi nhận lấy điện thoại, thử khởi động lại nhưng chẳng có tín hiệu gì, xem ra chỉ có thể đợi đến bệnh viện rồi tìm cách sạc pin thôi.

Xe cứu thương chỉ tốn mười phút đã đến được bệnh viện số 3, tôi được đưa vào phòng cấp cứu để chữa trị. Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán tôi bị tổn thương đường hô hấp mức độ trung bình và yêu cầu tôi ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

"Các triệu chứng ban đầu của tổn thương do phải hít sẽ không quá rõ ràng, mới đầu có thể chỉ là một vài cơn ho gây khó chịu, nhưng khi bước vào thời kỳ đỉnh điểm của tình trạng phù nề mô thì tắc nghẽn đường thở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng."

Chỉ hít có vài ngụm khói thôi mà, có cần phải nói quá lên như vậy không chứ?

Tôi không để tâm đến lời nói của bác sĩ, chỉ cho rằng ông ấy muốn tôi phải hết mức chú ý nên mới nói theo hướng nghiêm trọng như vậy.

Tôi chỉ vào cổ họng của mình, vì không thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với đối phương.

"Phù thanh môn, thường sẽ kéo dài từ ba đến bốn ngày sau khi bị chấn thương, chờ qua thời kỳ phù nề thì giọng nói sẽ từ từ khôi phục lại." Cũng may là bác sĩ có thể hiểu ý tôi.

Do ngày càng có nhiều người bị thương lần lượt được đưa đến từ hiện trường vụ cháy nên bác sĩ dặn dò y tá cho tôi thở oxy xong rồi vội vàng đi khám cho các bệnh nhân khác.

"Nếu anh cảm thấy khó thở thì nhớ phải bấm chuông nhé, trong hai ngày này anh không được nằm, cứ duy trì tư thế ngồi tựa lưng như này, hiểu chưa?" Cô y tá trẻ vừa đeo ống thở oxy lên mũi tôi, vừa dặn dò những chuyện cần chú ý trong những ngày này.

Tôi gật gật đầu, sực nhớ đến chiếc điện thoại đã hết pin của mình, vừa định hỏi xem cô ấy có thể cho tôi mượn dây sạc được hay không thì cô ấy đã quay người đi mất, chẳng buồn để ý đến ngôn ngữ cơ thể của tôi. Sau khi kéo rèm cho tôi, cô ấy tất tả đi làm việc khác.

"Cái khu thành Ruồi đúng là nguy hiểm quá, một mồi lửa thôi mà đã cháy lan ra cả một vùng."

Cách tấm rèm, có tiếng nói chuyện truyền đến từ giường bên cạnh.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ