Edit: Táo
Beta: OhHarry
***
Sáng nào dậy tôi cũng đi chạy bộ, trên đường về sẽ mua ít đồ ăn sáng, ăn xong thì uống một viên thuốc chống lo âu và bắt đầu ngày mới.
Trước đây, nhà họ Tang có đội ngũ cố vấn chuyên về quản lý tài sản, chỉ cần đưa tiền cho họ thì họ sẽ mang về những khoản lợi nhuận kếch xù thông qua đầu tư định lượng và các chiến lược khôn ngoan. Nhưng chỉ vài ngày trước, quản lý tổ cố vấn của nhà họ Tang đã gọi điện cho tôi, bày tỏ rằng họ không thể quản lý tài chính cho tôi được nữa. Tôi không vặn hỏi nguyên do cụ thể, vì tôi biết rằng đây hẳn là ý của Tang Chính Bạch.
Nhìn vào số tiền tiết kiệm vừa tăng thêm bảy con số trong tài khoản, tôi tìm một quỹ đầu tư tư nhân mới và giao tiền cho họ quản lý, mức lợi tức hàng năm thu về ít nhất cũng phải mấy chục vạn, số tiền này đủ để cho một người bình thường trang trải tiêu pha. Nhưng đối với tôi, như thế là quá tẻ nhạt.
Nếu tôi cứ sống u mê như lúc trước, cả ngày chỉ biết nằm ườn ra đếm tiền rồi vùi mình trong căn phòng tối xem phim kinh dị cho qua ngày đoạn tháng thì tội gì tôi phải chịu bao khổ sở trong viện điều dưỡng chứ?
Cuối cùng, tôi quyết định rót một nửa số tiền mình có vào quỹ đầu tư định lượng, một nửa còn lại sẽ được đầu tư vào những loại quỹ khác. Không phải tôi muốn hơn thua với ai, mà đây chỉ như một phép thử. Tôi muốn xem xem tính toán của mình sẽ chênh lệch bao nhiêu so với máy tính, và cũng tìm cho mình chút chuyện để làm.
Tôi không động tới những bất động sản và xa cộ mà mình đứng tên. Tôi nhờ Đường Tất An chuyển lời, rằng nếu Tang Chính Bạch muốn đòi lại thì tôi có thể sang tên bất cứ lúc nào.
Tôi bài binh bố trận, sẵn sàng chờ quân địch tới trong suốt mấy ngày sau đó, thậm chí tôi còn bắt đầu ước tính xem, nếu Tang Chính Bạch muốn kiện tôi và yêu cầu tôi phải trả lại số tiền cấp dưỡng trong suốt mấy năm qua thì tôi có thể đưa cho ông ta bao nhiêu tiền.
Nhưng rốt cuộc, cả nhà, xe lẫn tiền bạc ông ta đều không đòi lại. Ông ta chỉ đăng báo, thông cáo rằng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ cha con với tôi.
Nhìn vào "bản tuyên bố" to bằng miếng đậu phụ trên mặt báo, tôi cắt nó ra rồi nhét luôn vào ví.
Lúc này đây tôi thật sự phải buông lời cảm thán, Kỷ Thần Phong không hổ là nòi giống của Tang Chính Bạch, trong cách đối xử với tôi, thái độ của hai người giống nhau đến kinh ngạc. Nói vứt là vứt đi ngay, chẳng hề phí lời dông dài dây dưa.
Vì chuyện này mà Hứa Tịch đã gọi điện đến để an ủi tôi, nhưng có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, hoặc cũng có thể do tôi đã thật sự thông suốt rồi nên cũng chẳng thấy buồn lòng là bao. Tang Chính Bạch vốn đâu phải là bố tôi, mà từ trước đến nay ông ta cũng chưa bao giờ hành xử như một người bố, đã thế, sao tôi phải khổ sở níu giữ mối quan hệ cha con giả tạo này?
Trong lúc tôi đang mải cân nhắc về xu hướng thị trường thì điện thoại trong tay bỗng reo chuông, tôi chẳng buồn nhìn xem ai đang gọi đến mà cứ thế nghe luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomanceTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪
