Chương 34. "Nó nên trả ơn tôi bằng tất cả những gì nó có."

270 9 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Chỉ cần Nghiêm Thiện Hoa không phải đi tái khám hay đi lấy thuốc, thì hầu như Kỷ Thần Phong sẽ ở đây với tôi nguyên lúc ban ngày. Để không làm Nghiêm Thiện Hoa lo lắng, hắn không kể cho bà ta nghe về chuyện mình đã nghỉ làm ở bệnh viện thú y. Trong mắt Nghiêm Thiện Hoa, hắn chỉ vừa bước qua kỳ thực tập và đang bắt đầu khoảng thời gian làm việc cố định kéo dài từ mười giờ sáng đến sáu giờ tối.

Thông thường, Kỷ Thần Phong sẽ đến khách sạn vào khoảng mười giờ sáng, đầu tiên hắn cho rùa ăn, sau đó sẽ đánh thức tôi dậy.

Nếu tối hôm trước tôi đi ngủ sớm, việc thức dậy sẽ khá dễ dàng. Nhưng nếu bốn, năm giờ, hoặc đến tận sáng mới đi ngủ thì việc thức giấc sẽ trở thành một cực hình đối với tôi.

Trước giờ, Kỷ Thần Phong chưa bao giờ gọi tôi dậy bằng cách kêu la om sòm, cũng sẽ không quấy nhiễu tôi liên tục mười phút một lần như Đường Tất An, hắn không vo ve bên tai tôi như một con ruồi khổng lồ đáng ghét mà chỉ mải miết hôn lên đường tóc tôi, mân mê vành tai tôi bằng đôi môi mềm mại, rồi nhẹ nhàng gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Nếu cách này không có tác dụng, hắn sẽ hôn tiếp xuống cổ, ngực, bụng dưới... hay thậm chí là cả nơi nào đó rất có tinh thần vào buổi sáng.

Mấy cái trước tôi còn nhịn được, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ cho qua là xong, nhưng còn riêng cái cuối thì đến thần tiên cũng không chống cự nổi. Rõ ràng đang vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng cảm giác hưng phấn một cách bị động, buộc phải đổ mồ hôi. Khủng khiếp hơn nữa, nhiều khi hứng quá bản thân còn vô tình "cướp cò", mơ màng kéo hắn lên giường rồi leo núi ngay giữa ban ngày.

Lắm lúc tôi cảm thấy trái tim mình như sắp không gắng gượng nổi, nảy sinh ra ảo giác rằng bất cứ khi nào nó cũng có thể chạm tới điểm giới hạn rồi nổ tung trong lồng ngực. Dù lần nào cũng vượt qua trong bình an vô sự, nhưng dư âm do cảm giác mạo hiểm thập tử nhất sinh kia để lại vẫn chưa khiến tôi hết sợ.

Không phải là tôi chưa từng dặn dò Kỷ Thần Phong rằng đừng cố đánh thức mình dậy, nhưng hắn luôn lấy lí do vì muốn tốt cho sức khỏe thể chất của tôi ra để phản đối.

Tôi, sức khỏe, tốt ư? Hắn nói thế mà chẳng biết ngượng mồm. Có khi tim đập nhanh thế này mới làm tôi đoản mệnh ấy chứ.

Đại thụ có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho dây tơ hồng vàng để nó tồn tại, đây là nhiệm vụ của vật bị ký sinh; chứ sao lại có chuyện dây tơ hồng vàng đổi khách thành chủ, tham lam rút sạch chất dinh dưỡng, ép cho đại thụ trở nên quắt queo được?

Để ra oai phủ đầu cho hắn biết ai mới là người có quyền quyết định, ngay từ tối hôm trước, tôi đã khóa trái cửa phòng ngủ lại rồi đeo luôn cả nút bịt tai. Tôi đánh một giấc đến tận chiều hôm mới tỉnh, cứ tưởng Kỷ Thần Phong sẽ ngoan ngoãn đợi tôi ở phòng ngoài, nào ngờ, đến khi mở cửa phòng ngủ ra, tôi chỉ thấy cơm canh nguội ngắt trên bàn, còn Kỷ Thần Phong thì chẳng biết đang ở đâu.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ