Chương 29. "Tuyệt đối đừng lừa dối tôi."

318 18 7
                                    

Edit: Táo

Beta: OhHarry

***

                                                                            

Bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Giải Nguyên tình cờ được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn nơi tôi ở, cậu ta mời cả trai lẫn gái, từ mấy cô hotgirl mạng mà cậu ta mê như điếu đổ đến những ngôi sao người mẫu, và tất nhiên không thể thiếu hội bậu xậu của cậu ta được rồi.

Cậu ta thuê một DJ đến để khuấy động không khí bên trong, còn ở ngoài, tuy rằng thời tiết đang rét căm căm, nhưng vì Trịnh Giải Nguyên muốn mọi người được thoả sức chơi đùa nên đã đặc biệt yêu cầu nhân viên điều chỉnh nhiệt độ nước của bể bơi vô cực lên gần với nhiệt độ cơ thể người, cũng vì thế mà cuộc chơi vô cùng náo nhiệt.

Trịnh Giải Nguyên là nhân vật chính của ngày hôm nay nên đương nhiên cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, cậu ta đi đến đâu cũng có cả tá người lân la đến bắt chuyện, tới nỗi chỉ mới nói với tôi chưa được đôi câu đã bị gọi đi mất dạng. Qua vài lần như thế tôi cũng đâm chán ngán, đành tự mình cầm rượu bước ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh dưới tán máy sưởi hình chiếc ô (*) đứng ngẩn người.

Đã một tuần trôi qua mà Kỷ Thần Phong vẫn không liên lạc với tôi.

Chu Cập Vũ nói rằng đây là một ván cờ, kẻ mất kiên nhẫn trước sẽ là kẻ thua, và thời gian bảy ngày chính là thời điểm then chốt, trong hôm nay hoặc bảy ngày tới, chỉ cần tôi không chủ động, thì người kia chắc chắn sẽ liên lạc với tôi.

Thằng cha này đừng làm bác sĩ tâm lý nữa, chuyển sang làm thầy bói quách đi cho rồi, nói hưu nói vượn là giỏi.

"Giám đốc Tang, lâu rồi không gặp..." Vừa dứt lời, một bóng người cao gầy đã ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh.

Tôi khẽ ngước mắt lên, hóa ra là Lư Tuế.

Nếu không vì tâm trạng đang bết bát, tôi thực sự muốn tặng cậu ta một tràng pháo tay. Năng lực la liếm – mở rộng mạng lưới quan hệ của thằng nhãi này đúng là không vừa nhỉ? Lần trước thì tót lên xe của Tân Hòa Tử, lần này lại đến dự tiệc sinh nhật của Trịnh Giải Nguyên, sau nữa chắc cậu ta sẽ bước qua cửa chính, vào làm dâu nhà họ Trịnh luôn không chừng.

"Trịnh Giải Nguyên mời cậu đến à?" Tôi nhếch môi cười, đoạn hỏi.

"Đúng vậy, lần trước lúc đi ăn, chị Tân đã đặc biệt gọi em đến để giới thiệu với anh Trịnh. Mà anh Trịnh chẳng hề kiêu căng chút nào, cách cư xử cũng vô cùng nhiệt tình hào sảng, dùng bữa xong anh ấy còn kêu em nhập hội, về sau cũng rất che chở cho em, hôm nay còn mời em đến dự sinh nhật của anh ấy nữa này." Thật ra, mặt mũi Lư Tuế trông rất có cảm tình, dáng vẻ quá xán lạn ngây thơ, chỉ thản nhiên nở nụ cười cũng sẽ toát ra chút hương vị thiếu niên thẹn thùng. Làm gì có ai nhìn cậu ta mà lại nghĩ — rằng kẻ này là một người đầy dã tâm cơ chứ.

Tiếc là tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của cậu ta, còn khuya mới tin mấy câu lừa phỉnh ấy.

"Cậu ta như thế không thể nhận xét là nhiệt tình đâu, ngu ngốc mới chuẩn." Tôi cười khẩy, "Cái loại trâu chó gì cũng đem vơ vào người, chả kén chọn gì cả."

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ