Chương 73. "Em có gìn giữ chúng cẩn thận không?"

462 17 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Cuối cùng Lông Xù vẫn không thể sống sót. Nó vật vã đau đớn trong buồng dưỡng khí suốt ba ngày, các chỉ số thể chất ngày một xấu đi, cô chủ không đành lòng để nó tiếp tục chịu khổ nên quyết định làm an tử cho nó.

"Tất cả là do lỗi của mẹ, Lông XX, con tha thứ cho mẹ nhé, kiếp sau con lại về tìm mẹ được không?" Cô gái khóc thổn thức, nắm lấy móng chú mèo con rồi hôn lên đầu nó.

Đôi mắt xanh lục của chú mèo đang hé mở, không biết nó có nghe thấy không.

Từ biệt xong, cô gái không đành lòng nhìn tiếp nữa mà bịt miệng rời khỏi phòng, cuối cùng nhiệm vụ tiêm thuốc do một mình Kỷ Thần Phong thực hiện.

Tôi nhìn con mèo nhỏ vốn đã rất suy yếu, có thể không cần làm trợ tử cũng không sống sót được qua ngày mai, rồi lại nhìn cạnh mặt trầm tĩnh của Kỷ Thần Phong, đoạn nắm lấy cổ tay anh.

"Hay để em làm nhé?"

Kỷ Thần Phong ngước mắt lên nhìn tôi, anh nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra.

"Không sao đâu." Kỷ Thần Phong gãi trán mèo con bằng ngón trỏ, vừa nói, vừa tiêm dung dịch thuốc có màu trong suốt trong bơm kim tiêm vào cơ thể nó, "Anh biết anh đang giải thoát chúng khỏi nỗi đau, vậy nên không sao đâu."

Chừng mười mấy giây sau, theo dung dịch thuốc được truyền vào, đôi mắt của chú mèo con mất đi vẻ ngời sáng, dần dần, lồng ngực không còn phập phồng nữa.

Xác nhận không còn mạch đập xong, Kỷ Thần Phong cẩn thận rút kim tiêm ra cho chú mèo con.

"Em đi gọi cô chủ nó vào đây để cô ấy nhìn nó lần cuối." Kỷ Thần Phong nói.

Thành thật mà nói, tôi không phải là người cuồng động vật, rùa là rùa, mèo là mèo, tôi không xem chúng là con đẻ của mình và cũng không quá lo lắng về vấn đề sinh, lão, bệnh, tử của chúng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng một sinh mệnh giã từ nhân thế thế này, tôi vẫn cảm thấy hơi khó thở, thậm chí còn... buồn nôn.

Tôi rảo bước ra ngoài rồi truyền đạt lại lời của Kỷ Thần Phong cho cô gái, sau đó, tôi không quay lại mà vào vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.

Tiếng gào khóc thê lương ở bên ngoài loáng thoáng truyền vào qua cánh cửa, động tác lau mặt của tôi khựng lại, lòng thầm ngậm ngùi xót xa — Tôi luôn coi Kỷ Thần Phong là một đứa trẻ mỏng manh dễ vỡ, nhưng có lẽ anh ấy còn mạnh mẽ hơn so với tôi tưởng tượng.

Không muốn nán lại ở tầng dưới nữa, tôi đi thẳng lên căn gác.

Tiểu Thảo nằm im lìm trong bể thủy tinh, thỉnh thoảng nó mới động đậy. Rắc một chút thức ăn cho rùa xong, tôi không quan tâm nó nữa mà bật máy chiếu mới mua lên, chọn bộ phim kinh dị mới nhất rồi ngủ gật giữa những tiếng la hét kinh hoàng.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa và wattpad của Táo.

Kỷ Thần Phong tan làm vào lúc sáu giờ, anh lên gác xép gọi tôi dậy đi ăn tối, xong rồi cả hai cùng về thành Ruồi một chuyến.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ