Chương 23. "Thích cái này à?"

311 16 7
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Địa thế xung quanh thành phố Hồng tương đối bằng phẳng, không có núi non kỳ vĩ, chủ yếu là các đồi thấp. Vả lại, do không có danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nên công tác trùng tu lối đi tham quan dành cho người đi bộ cũng không được thực hiện tốt, thành thử không thu hút được mấy sự quan tâm. Ngoại trừ khách du lịch bộ hành và một vài công ty tới tổ chức cắm trại theo đoàn, về cơ bản thì nơi đây không có khách du lịch nào đến.

Trong số "một vài công ty" kia có Ngải Lệ Á.

Vào cữ đầu thu năm ngoái, Hứa Tịch đã đích thân đến căn hộ của tôi và lôi tôi ra khỏi giường, dì ấy tống tôi lên xe và đưa tôi tới một ngọn núi có tên "Ngũ Yến" nằm phía ngoài rìa thành phố Hồng. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ đi bộ cùng các nhân viên còn lại của Ngải Lệ Á, cuối cùng tôi cũng đến được căn homestay nằm phía sâu trong núi.

Có thể nói, đó là hai giờ dài nhất mà tôi đã trải qua trong suốt mấy năm nay. Tôi phải cuốc bộ những sáu cây số trên đoạn đường núi lầy lội với đôi giày và bộ quần áo không phù hợp với hoàn cảnh.

Cảm giác khác hẳn so với việc đi sáu kilomet trên máy chạy bộ, mặc dù thời tiết lúc đó rất mát mẻ, nhưng quần áo của tôi vẫn ướt sũng khi chuyến đi bộ kết thúc. Tôi chỉ biết ngồi khuỵu xuống và thở dốc, ngay cả khi bị Monica cười nhạo không thương tiếc, tôi cũng chẳng còn hơi sức đầu mà hùng hổ đáp trả.

Về sau tôi mới biết chuyện có thể lái xe đến cổng homestay bằng một con đường khác, rất thuận tiện. Nhưng để giúp mọi người đoàn kết, dũng cảm và kiên trì hơn, Hứa Tịch và người dẫn đường đã dựng nên con đường "ma quỷ" kéo dài hai tiếng đồng hồ đi bộ này.

Tôi lái xe ra khỏi thành phố Hồng, lúc đến tới núi Ngũ Yến thì đã hơn bốn giờ chiều, còn một tiếng nữa là mặt trời lặn.

Tất nhiên, vì đưa Kỷ Thần Phong đi cùng nên tôi không thể chọn tuyến đường leo núi kia được. Tôi vào núi từ một con đường khác, sau đó đậu thẳng xe vào bãi đất trống nằm phía trước khu homestay theo chỉ dẫn.

Sảnh lễ tân nơi phụ trách việc giao phòng là một ngôi nhà xây bằng đất thô sơ. Do trước khi đi tôi đã gọi điện tới báo nên mọi thủ tục đăng ký được ông chủ giải quyết rất mau, xong xuôi, ông chủ đưa cho tôi một chiếc chìa khóa và một tấm bản đồ.

"Cứ bước dọc theo con đường này, đi tầm mười phút là đến." Ông chĩa tay ra cửa chỉ đường cho chúng tôi, "Bữa tối sẽ được đưa đến sau một tiếng nữa, cậu thấy thế nào?"

"Ok." Tôi gật đầu rồi gọi Kỷ Thần Phong đang ngó nghiêng quan sát xung quanh, đi ra con đường phía sau căn nhà.

Con đường nhỏ quanh co hướng ngược lên trên dẫn tới nơi thâm u, vắng vẻ, nó ẩn mình giữa những thảm thực vật cao ngất, chỉ một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua cũng đủ để khiến những tán cây trên cao kêu xào xạc.

"Đường hơi trơn, cậu cẩn thận nhé." Tôi dặn dò Kỷ Thần Phong đang đi đằng sau mà không ngoái đầu lại.

Bậc thềm được lát bằng đá xanh nên khó tránh khỏi rêu phong, ngoài ra độ ẩm không khí trên núi cũng cao nên khi đi nhanh rất dễ bị trượt ngã.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ