Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
"Đây ạ... cậu Tang, nhẫn của cậu được sửa xong rồi." Nhân viên bán hàng phấp phỏng đẩy cửa bước vào phòng VIP, hơi cúi mình, đưa hộp đựng nhẫn tới trước mặt tôi bằng cả hai tay.
Có lẽ việc đập điện thoại đã giúp tôi trút bỏ được cơn tức giận, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, bộ não vốn bị vặn xoắn thành một mớ hỗn độn cũng đã hoạt động như bình thường.
Có một bí mật chí tử tồn tại trong mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Thần Phong, đó là bí ẩn về thân thế. Ngoài bí mật này, cho dù Chu Cập Vũ có kể cho Kỷ Thần Phong nghe về tất cả những hành động lừa dối tình cảm mà tôi đã làm, thì đó cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng đến mức cần gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp độ một ngay lập tức.
Tệ nhất thì cùng lắm là mọi thứ quay trở về điểm xuất phát, tôi và Kỷ Thần Phong sẽ không bao giờ qua lại với nhau. Nhưng thứ thất bại duy nhất ở đây cũng chỉ có trò chơi ái tình này, phần nền móng của tôi không mảy may bị hư hại, cuộc sống càng không biến đổi quá nhiều vì chuyện này.
Hơn nữa... Không phải là tôi coi thường thằng cha Chu Cập Vũ kia, những kẻ có tham vọng lớn tất nhiên phải biết cân nhắc thiệt hơn. Kể cả anh ta có biết con mồi của tôi là Kỷ Thần Phong đi chăng nữa thì đã làm sao? Ngày xưa anh ta không thể chịu khổ cùng Kỷ Thần Phong, chẳng lẽ bây giờ lại đi gây thù chuốc oán với một người không thể đắc tội chỉ vì người yêu cũ ư?
Cầm lấy hộp nhẫn từ tay nhân viên, tôi giẫm lên xác điện thoại nằm dưới mặt đất, sải bước rời khỏi cửa hàng với nét mặt điềm nhiên.
Dựa trên tâm lý "lành làm gáo, vỡ làm muôi", nếu Kỷ Thần Phong không liên lạc với tôi, vậy tôi cũng sẽ không liên lạc với hắn.
Sau khi mua điện thoại mới và lắp sim, điều đầu tiên tôi làm là sai A Dao đi điều tra địa chỉ nhà của Chu Cập Vũ. Tôi có thể đến phòng khám và chặn anh ta lại vào ngày mai, nhưng việc hôm nào làm xong trong hôm ấy, chuyện gì có thể nhanh chóng giải quyết thì tôi không muốn để dềnh dàng qua đêm.
Hiệu suất làm việc của A Dao quả nhiên rất cao, chỉ để tôi chờ mười lăm phút, cô ấy đã dò ra địa chỉ cư trú hiện tại của Chu Cập Vũ — Anh ta đang sống trong một khu chung cư cao cấp nằm cách phòng khám không xa.
Sau khi bấm số phòng, chuông cửa có hình vang lên ba tiếng rồi được một người đàn ông ngoại quốc tiếp máy.
"Tôi là bạn của bác sĩ Chu, anh mở cửa cho tôi được không?"
Người đàn ông ngoại quốc nghi hoặc: "Bạn của Chu ư?" Sau đó, anh ta hỏi vọng vào trong nhà bằng tiếng Anh, "Chu, em có bạn tới tìm này."
Tiếng loẹt quẹt vẳng ra, người tiếp chuông cửa đổi sang người khác.
"... Tang Niệm?" Chu Cập Vũ không ngờ "người bạn" này lại là tôi, trong lúc nhất thời, anh ta gọi thẳng tên tôi ra với vẻ kinh ngạc.
"Mở cửa." Tôi lười so đo, chỉ ra lệnh một câu gọn lỏn và rõ ràng.
Một lúc sau, hệ thống kiểm soát cửa ra vào bên dưới được mở ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomansTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪