Chương 49. "Gã đàn ông này là ai?"

366 12 3
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Mu bàn tay gắn kim truyền dịch, máy đo nhịp tim đặt trên đầu giường, mới chỉ nhấp họng một chút, tôi đã thấy cổ họng mình đau cuộn lên như bị rạch xé.

Cơ thể cứ lâng lâng mệt mỏi, rất giống với cảm giác mỗi lần tôi uống thuốc quá liều, không ngủ được mà cũng chẳng thể thức dậy.

Tôi muốn sờ thử lên cổ để xem rốt cuộc mình bị làm sao, nhưng chỉ vừa động đậy một cái, chiếc máy đặt bên cạnh đã phát ra tiếng ù ù nhức óc. Một dáng người mang theo hương thơm bất ngờ sà đến, đè lại tay tôi.

"Đừng cử động, lại chảy máu bây giờ. Cháu lạnh à? Để dì chỉnh cho dịch truyền chảy chậm lại nhé." Hứa Tịch cầm tay tôi, giảm tốc độ truyền dịch.

"Cháu bị sao vậy?" Tôi nén đau để nói, giọng khản đặc khó nghe như thể toàn bộ dây thanh quản vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Hứa Tịch ngồi nghiêng trên mép giường, hai mắt dì đỏ và hơi sưng thũng, nước mắt chực trào.

"Cháu còn dám hỏi dì ư?" Dì xoa đôi má tôi, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, đáp trúng tay tôi, "Có trở ngại nào trong cuộc sống mà không thể vượt qua, tại sao cháu lại hành hạ bản thân mình như thế? Dì với Tiểu Đường mà tới trễ một tiếng thì cháu đã chẳng thể tỉnh lại được nữa rồi. Tiểu Niệm, nếu cháu còn coi dì là dì, thì cháu đừng bao giờ làm dì hoảng loạn như vậy nữa."

Tôi ngờ vực. Hành hạ là sao? Sao lại không thể tỉnh dậy được nữa? Tôi làm ai hoảng loạn chứ?

Tôi nhớ mình đã uống rượu và thuốc ngủ, nhưng theo như những gì Hứa Tịch nói, chẳng lẽ dì ấy tưởng tôi... uống thuốc tự tử ở nhà ư?

Đùa à, thế quái nào mà tôi tự tử được?

Vừa nghĩ tới chuyện sau khi chết bản thân sẽ bị người ta lôi ra chỉ trỏ, cuộc đời mình sẽ biến thành mẩu tin sốt dẻo về giới hào môn cho dân tình thỏa thê đồn thổi, chó hay mèo gì cũng có tư cách để bình phẩm về thái độ đối nhân xử thế của mình, thì cho dù có biến thành quỷ, tôi cũng phải tìm cách quay về dương gian chứ sao có thể chủ động tìm đến cái chết được?

Tôi không sợ chết, nhưng tôi không bao giờ cho phép người ta được cười cợt mình.

"Cháu không..." Tôi cau chặt mày, cố gắng giải thích cho dì ấy hiểu, nhưng vì cảm giác khó chịu ở trong cổ họng cộng với cảm giác mệt mỏi trong người chưa hoàn toàn tiêu tán hết nên nghe chẳng có sức lực gì.

"Nhìn dáng vẻ ngày hôm qua của cháu là dì biết sắp có chuyện xảy ra rồi. May mà cháu đặt mật khẩu nhà giống với căn hộ trước, nếu không thì dì với Tiểu Đường đã chẳng vào được rồi."

Hứa Tịch không tin tôi, dì khăng khăng cho rằng tôi nghĩ quẩn nên mới muốn tự tử, nếu không thì thật khó giải thích cho lí do vì sao mà một người trưởng thành bình thường lại đi trộn thuốc ngủ vào rượu mạnh.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ