Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Chúng tôi ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì Tân Hòa Từ và một vài quản lý điều hành cấp cao của công ty cũng đến. Thư ký đặt phòng đủ chỗ cho hai mươi người ngồi, nhưng vì chúng tôi chỉ có mười người, mà bàn lại quá lớn nên ai cũng có chỗ ngồi thoải mái.
Dù sao Thái Thông Thông cũng là một người quản lý dày dạn kinh nghiệm, anh ta rất có tài trong việc tìm chủ đề nói chuyện trên bàn rượu, chẳng mấy mà đã cùng các ông sếp kia thay nhau tâng bốc đối phương rồi cùng đàm luận về mấy thứ tin đồn nhảm. Nhờ anh ta mà bữa cơm không hề bị tẻ nhạt. Thỉnh thoảng tôi lại trở thành trung tâm của cuộc nói chuyện, khi họ hỏi tôi có ý kiến và quan điểm thế nào, tôi đều chỉ đưa ra những câu trả lời chiếu lệ như "phải", "ừ", "tốt lắm" với thái độ không hứng thú, không muốn tham gia. Suốt mấy lần như thế, có lẽ họ cũng đã nhận ra tâm trạng tôi không tốt nên không còn làm phiền đến tôi nữa.
Lư Tuế đã xác định mục tiêu rõ ràng nên chỉ tập trung vào việc "tấn công" Tân Hòa Tử, mới đầu còn gọi người ta là "Giám đốc Tân", về sau thì gọi thẳng là "chị", ăn có một bữa mà Trịnh Giải Nguyên đã tòi ngay ra thêm một ông cậu.
Cậu ta giống hệt Chu Cập Vũ, chỉ cần không leo lên đầu tôi tác oai tác quái, rất có thể tôi sẽ đánh giá cao kiểu người như thế. Tham vọng viết thẳng lên trên mặt, khắc vào trong xương, chỉ làm những điều có lợi cho bản thân và không bao giờ lãng phí thời gian cho những kẻ không xứng đáng. Nhìn đám tầm thường bọn họ chật vật trèo lên trên cũng vui đấy chứ.
Không biết Kỷ Thần Phong vẫn đang chìm trong hồi tưởng về người yêu cũ hay là đang sợ người lạ, mà ngoại trừ lúc tôi giới thiệu sơ qua hắn với mọi người hồi đầu giờ thì chẳng còn cảm giác hiện diện gì nữa. Không chủ động tham gia vào câu chuyện, cũng chẳng có vẻ gì là đang nghe người khác nói, suốt buổi chỉ chăm chăm nhìn vào đống thức ăn đặt trước mặt, giống như... thực sự chỉ đến đây để ăn vậy.
Tôi ngồi bên trái Kỷ Thần Phong, còn Hàn Nhữ ngồi phía bên tay phải hắn, tôi đưa mắt nhìn lên, nhận ra Hàn Nhữ cũng đang quan sát Kỷ Thần Phong. Ánh mắt thẳng thừng rực lửa như thể thứ đang ngồi trước mặt chị ta không phải là một gã đàn ông mà là một miếng bít tết béo ngậy, chị ta mài dao xoèn xoẹt, nước miếng chảy ròng ròng.
Suýt nữa thì tôi quên, Kỷ Thần Phong rất được người ta yêu thích. Tuy rằng hồi còn bé, hắn từng là một thằng nhóc đáng thương, nhưng ở thời điểm hiện tại, hắn đích xác là một gã đàn ông vạn người mê.
Đồng nghiệp, khách hàng, những người từng xem video của hắn, và cả những người xa lạ như Hàn Nhữ, họ đều dễ dàng bị thu hút bởi những nét mâu thuẫn đặc biệt trong con người hắn. Ngay cả căn bệnh về tai quái ác khiến hắn bị xa lánh khi còn nhỏ cũng không còn là vấn đề.
Chẳng qua hắn có thiện cảm với tôi là vì tôi từng giúp hắn, tôi cho hắn vay ba mươi vạn tệ vào lúc hắn khốn đốn nhất, nhưng nếu ai đó có thể giúp hắn nhiều hơn tôi xuất hiện thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như người yêu cũ thời thơ ấu của Kỷ Thần Phong quay lại? Kỷ Thần Phong nói người kia chưa từng liên lạc cho hắn sau khi ra nước ngoài chứ không phải cả hai không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Vậy có nghĩa là, sau bao nhiêu năm xa cách như thế, hắn vẫn chờ người kia liên hệ với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
Lãng mạnTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪