Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Đến khi mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã thấy Kỷ Thần Phong cởi áo khoác đặt sang một bên, hắn xắn gọn ống tay áo lên để cho mèo con ăn sữa. So với trình độ lóng ngóng của tôi thì hắn thành thạo đến mức có thể trao huy chương "ông bố vàng trong làng chăm con".
Cho ăn sữa xong, hắn cẩn thận vuốt xuôi theo chiều sống lưng mèo con, tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi hắn đang làm gì, hắn nói mình đang vỗ cho mèo ợ hơi.
Tôi chỉ vờ vịt gật gù cho có chứ không hiểu hắn đang nói gì.
"Giờ hai đứa còn nhỏ quá nên cần cho uống sữa thường xuyên, lớn thêm chút nữa thì có thể giảm dần."
Dường như Kỷ Thần Phong không được nghỉ ngơi đầy đủ suốt mấy hôm nay, mắt hắn đỏ ngầu, mùi thuốc lá trên người nồng nặc như thấm vào tận xương tủy, ngay đến giọng nói cũng toát lên vẻ mệt mỏi trầm trọng.
"Sao vậy?" Hắn ngoảnh mặt sang nhìn tôi, tay vẫn vuốt ve lưng mèo con một cách nhẹ nhàng.
Tôi nhìn sườn mặt hắn, chuyên chú đến nỗi khiến hắn không khỏi cảm thấy quái lạ.
"Mấy ngày nay cậu đang làm gì thế? Sao lại bận rộn như vậy?"
"Thì... đi nộp hồ sơ khắp nơi rồi phỏng vấn." Hắn nhìn đi nơi khác, không nói sự thật.
Tôi cố ý hỏi lại: "Bây giờ kiếm việc khó thế ư?"
Lần này hắn không nói gì, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng.
Xem ra, chú cún con của tôi vẫn giữ được tính quật cường vô nghĩa và vẫn chưa học được cách dựa dẫm hoàn toàn vào tôi.
"Đói thì tự gọi dịch vụ phòng nhé, tôi đi ngủ trước đây."
Sau khi tắm qua cho tinh thần thư thái, cơ thể tôi dần bị xâm chiếm bởi cơn buồn dữ dội. Tôi đứng dậy, ngáp một cái, không quan tâm đến hắn nữa mà bước thẳng về phòng ngủ.
Giấc ngủ kéo dài mười mấy tiếng, tôi ngủ một mạch đến sang tận sáng ngày hôm sau. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra khỏi phòng ngủ, phong khách vô cùng yên ắng, hoàn toàn không có lấy một tiếng động.
Tôi còn tưởng Kỷ Thần Phong đã rời đi rồi, tới khi liếc sang ghế sô pha bên cạnh, tôi mới nhận ra là hắn đang đắp áo khoác ngủ trên ghế sô pha. Thân hình cao lớn nằm co quắp lại một cách oan ức, không biết có phải do ngủ không ngon không mà lông mày khẽ nhíu lại.
Cửa sổ lắp rèm vải tuyn nên không gian trong nhà vô cùng sáng sủa. Tôi tựa khuỷu tay trên lưng ghế sô pha, chống cằm nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc của Kỷ Thần Phong. Từ cặp lông mày sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng, cho đến đôi môi nhợt nhạt...
Chắc mấy hôm vừa rồi không được nghỉ ngơi hẳn hoi đâu nhỉ, trông sắc môi khó coi thế này cơ mà. Chỉ cần kể với tôi về bệnh tình của Nghiêm Thiện Hoa, ngoài tiền, rõ ràng tôi còn rất nhiều cách để giúp đỡ hắn, sao hắn lại không nói chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
عاطفيةTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪