Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Hứa Tịch gọi điện tới để hỏi xem tuần sau tôi với Kỷ Thần Phong có thời gian rảnh hay không, dì ấy muốn mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Vừa hay tôi cũng muốn đón hai con mèo kia về nên đã đã hẹn dì ấy vào cuối tuần.
Dì ấy tỏ ra hết sức hào hứng khi biết chúng tôi có thể tới, thế nhưng lúc biết chuyện tôi chuẩn bị đưa hai con mèo con đi, dì lại bắt đầu lo lắng không thôi.
"Giờ Monica thương chúng nó lắm..." Hứa Tịch bày tỏ rằng nhà dì có đủ không gian để cho năm chú mèo có thể nhảy nhót chơi đùa thoải mái, bình thường ở nhà cũng có người giúp việc giúp cho ăn và dọn phân, nếu không đi làm thì hầu hết thời gian Monica sẽ ở với chúng. Dì ấy mong tôi có thể cân nhắc một chút để hai người họ chính thức được nhận nuôi Quýt với Tiểu Tuyết.
Mặc dù Hứa Tịch đưa ra yêu cầu khá đột ngột nhưng chuyện này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Dù sao hai con mèo con cũng được nuôi ở nhà họ mấy tháng, nảy sinh tình cảm là lẽ đương nhiên.
Đứng dưới góc độ của loài mèo, chắc chắn nhà của Hứa Tịch là lựa chọn tốt hơn. Hiện tại Kỷ Thần Phong và tôi đang sống trên căn gác nhỏ, không có chỗ ở cố định, thú cưng bị bệnh ra vào phòng khám thú y liên tục nên ít nhiều cũng có chút bất tiện. Với lại, cho dù sau này có chuyển về chỗ cũ thì có khi căn nhà ở thành Ruồi còn chẳng rộng bằng phòng khách của Hứa Tịch.
Con chẳng chê cha khó, chó chẳng chê chủ nghèo. Giả mà bé Quýt với Tiểu Tuyết là con của tôi với Kỷ Thần Phong thì bất kể thế nào đi nữa, hai đứa nó cũng vẫn phải đi theo chúng tôi. Thế nhưng chúng lại không phải. Hai đứa nó chỉ là hai con mèo con suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, thấy người ta đến thì nằm ngửa cái bụng ra.
Mấy ngày ở phòng khám thú y, tôi đã chứng kiến qua rất nhiều cảnh sinh tử, bất lực chia lìa, nên có vài quan điểm đã phần nào thay đổi.
Trước đây, đối với tôi, thú cưng chỉ là "đồ chơi của con người", tôi là tôi, còn nó là nó, không bao giờ có chuyện tôi đối xử với nó như đối xử với con người. Nhưng bây giờ, tôi đã dần hiểu được lí do vì sao có một số người lại coi chúng như người thân bạn bè.
Tôi bảo với Hứa Tịch là để mình bàn bạc với Kỷ Thần Phong đã, nhưng thật chất trong lòng đã có quyết định rồi.
Tôi đang lo Kỷ Thần Phong sẽ phản đối, thế rồi sau đó mới biết điều mình lo lắng là hoàn toàn dư thừa — chỉ cần đám thú cưng vui vẻ thì anh ấy sẽ không chấp nhất với danh phận "chủ nuôi".
"Sau này nhớ chúng thì chúng ta vẫn có thể đến thăm thường xuyên." Mua vé ở quầy bán vé của công viên giải trí xong, tôi và Kỷ Thần Phong cùng check-in vào công viên, "Ba con mèo khác ở nhà Hứa Tịch bị vỗ béo cho thành lợn rồi, chúng nó to như thế này này..." Tôi khoa tay miêu tả độ dài đáng kinh ngạc.
"Có thể là do chủng loại." Kỷ Thần Phong nói rằng có một vài giống vốn sở hữu kích thước tự nhiên lớn, có thể phát triển và đạt đến trọng lượng mười mấy, hai mươi cân cũng không có gì là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomanceTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪
