Chương 25. "Cậu có thể giúp tôi không?"

412 27 1
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Tiếp cận Kỷ Thần Phong, ra mặt thay hắn, hẹn hò với hắn... Vô số việc tôi đã làm từ trước đến nay, cốt chỉ để lấy được thiện cảm của hắn, tất cả đều xuất phát từ mưu cầu lợi ích của chính bản thân.

So với đám Trịnh Giải Nguyên, quả thật chơi với Kỷ Thần Phong còn thú vị hơn nhiều, niềm vui đạt được cũng rất mới lạ. Nhưng chơi đùa với trò người yêu này một chút là đủ rồi, suy cho cùng thì chúng ta vẫn phải tính toán cho bản thân nhiều hơn.

Cắt đứt hoàn toàn nguồn thu nhập của hắn, đồng thời tạo ra lỗ hổng tài chính mà hắn không có khả năng chi trả, đẩy hắn vào ngõ cụt bằng ngọn lửa cuồng nộ. "Nghèo giữa thị thành không người hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ tìm", ba năm trước đã không có ai giúp hắn thì ba năm sau cũng sẽ như vậy. Hắn chỉ còn nước cầu cứu tôi mà thôi.

Tôi sẽ giáng thế, dập lửa, cứu hắn khỏi cơn hiểm nguy như những nhân vật anh hùng trong truyện cổ tích. Còn hắn thì vào vai "cô công chúa" ngây thơ sống trong tòa tháp cao, hắn sẽ xúc động, biết ơn tôi trong khi chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.

Nếu cứ ban ơn cho hắn hết lần này đến lần khác, chắc chắn hắn sẽ rơi vào cái bẫy mà tôi dệt ra. Cuối cùng... hắn sẽ trở thành dây tơ hồng vàng chỉ biết ký sinh vào cây khác để tồn tại, hấp thụ chất dinh dưỡng mà tôi bố thí cho, bám chặt vào chân tôi để leo lên, trở thành một thể cộng sinh không thể tách rời.

"Không tìm được cậu ấy sao?"

Viên y tá đeo bảng tên "Lý Nhã" đứng ở quầy lễ tân lúng túng cười với tôi, nói: "Xin lỗi anh Tang, bác sĩ Kỷ nghỉ việc rồi, trước mắt chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy."

Tôi nhìn gian phòng làm việc đang đóng chặt cửa nằm phía cuối hành lang, giọng điệu tệ dần vì không nhận được câu trả lời vừa ý.

"Còn con rùa của tôi thì sao?"

"Bị... bác sĩ Kỷ mang đi rồi."

"Không tìm được người, cũng không tìm được rùa, nên bệnh viện chỗ các cô đành bó tay không làm gì được, ý cô là vậy đúng không?"

Trước thái độ cứng rắn của tôi, cô ta rụt cổ, cúi đầu lúng búng.

"Dạ, tôi xin lỗi... Hay tôi cho anh thông tin liên lạc của trưởng khoa chúng tôi nhé, anh thử hỏi ông ấy xem?"

Hỏi cái đéo gì mà hỏi.

Tôi bực mình đập một phát xuống mặt bàn, rõ ràng không mạnh lắm nhưng viên y tá vẫn tỏ ra vô cùng khiếp hãi, cô ta liên tục bước giật ra sau.

"Anh Tang, anh, anh bình tĩnh đã. Bác sĩ Kỷ là người rất tốt, nhất định là có hiểu lầm gì rồi, cậu ấy sẽ không ngược đãi con rùa của anh đâu..."

Tôi mím chặt môi, căn bản không buồn nghe xem đối phương nói gì. Tôi quay gót, sải bước rời khỏi bệnh viện thú y.

Từ hôm mua chuộc Ngô Vinh đến giờ đã được một tuần, hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của Kỷ Thần Phong, cũng là ngày thông báo quyết định không gia hạn hợp đồng với hắn. Nhưng ngay từ hồi đầu sáng, tôi đã không tìm thấy hắn đâu, gọi cho Nghiêm Thiện Hoa thì không liên lạc được, chẳng biết có phải chặn số tôi rồi hay không.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ