Chương 47. "Nước mắt là thứ vô dụng nhất."

468 21 7
                                        

Edit: Táo

Beta: OhHarry

***

Tôi không vui thì bọn họ cũng đừng hòng được thoải mái. Bất kể là "được vạ má sưng" hay cho dù phải trả giá hết thảy chỉ để cắn đứt một miếng thịt của đối phương, thì nỗi đau và vết sẹo do mảng da thịt này gây ra cũng đủ làm lòng tôi vui sướng.

"Về phần Cố Dĩnh. Hai chúng tôi vốn không ở bên nhau mà chỉ bày trò giỡn chơi với các người vậy thôi. Dù tôi có phải là con ruột của ông hay không thì tôi cũng sẽ không lấy cô ta. Đính hôn là giả, con trai cũng là giả nốt..." Tôi mỉm cười hỏi Tang Chính Bạch, "Bố à, những tưởng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình nhưng kết quả lại không được như ý muốn, cảm giác đó khó chịu lắm đúng không?"

Tang Chính Bạch tái mét mặt mày, vịn bàn đứng dậy ngay tức khắc: "Tang Niệm!"

"Nếu năm đó ông quan tâm đến con trai mình một chút thì làm sao có thể để nó bị bảo mẫu đánh tráo mà không hề hay biết? Ông luôn miệng bảo rằng phát triển công ty là nguyện vọng của mẹ, đó thực sự là nguyện vọng của bà ấy sao?"

Bên tai tôi truyền đến tiếng đồ sứ va chạm, như thể có ai đó vừa hốt hoảng đặt vội tách trà xuống.

"Tang Niệm, đừng nói nữa..."

"Đó chỉ là mong muốn của ông thôi, đừng có tự làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng!" Giọng Kỷ Thần Phong và giọng của tôi chồng chéo lên nhau, nhưng tôi không để ý đến hắn, chỉ chăm chăm trút hết những cảm xúc mà mình đã kìm nén suốt bao năm, "Nếu bà ấy biết ông đã làm lạc mất đứa con trai mà mình phải đánh đổi cả mạng sống mới có được, thì dù cho ông có đưa công ty lên vị trí hàng đầu thế giới, bà ấy cũng sẽ không tha thứ đâu..."

"Cút, mày cút ngay cho tao!" Tang Chính Bạch quát lớn, ông ta vớ lấy ống đựng bút bằng kim loại trên bàn ném về phía tôi.

Tôi không tránh mà chỉ hơi nghiêng đầu, bút viết trong ống đựng rơi vãi đầy trên đất, phần cạnh cứng nhô ra đập thẳng vào đuôi mắt tôi. Cơn đau ập đến khiến tôi vô thức che mắt lại, chỉ một chốc sau, tôi đã thấy lòng bàn tay ươn ướt, chất lỏng đỏ tươi từ từ nhỏ xuống, thấm loang lổ trên cổ áo sơ mi trắng của tôi.

"Anh rể!"

"Ông Tang!"

Hứa Tịch và Kỷ Thần Phong đồng thời lao đến, một người chạy đến chỗ tôi, một người chạy về phía Tang Chính Bạch.

Hứa Tịch vội vàng cởi chiếc khăn choàng đắt đỏ của mình xuống để cầm máu cho tôi, song lại bị tôi chặn lại.

"Đây là lần thứ hai ông đánh tôi, nào, đánh đi, đánh nữa đi, đánh chết tôi luôn đi." Tôi buông tay xuống, để mặc cho máu chảy thành dòng, cũng chẳng vì một cú đánh mà ăn nói nhún nhường.

Đúng là Tang Chính Bạch vẫn còn muốn đánh tiếp thật, Kỷ Thần Phong giữ chặt cái chặn giấy trong tay ông ta, hắn quay đầu quắc mắt nhìn tôi, quát: "Đủ rồi, đi ra ngoài!"

Cơ thể tôi cứng đờ trong chớp mắt, ống đựng bút của Tang Chính Bạch chẳng hề khiến tôi sợ hãi, nhưng tấm thân này lại bất giác co rúm trước tiếng quát của Kỷ Thần Phong. Đến khi hoàn hồn, tôi không ngờ mình lại nảy sinh thứ cảm xúc thảm hại đến thế, trong giây phút đó, sự căm ghét của tôi đối với Kỷ Thần Phong — kẻ khơi mào tất cả, đã vượt lên trên bất kì ai khác.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ