Chương 37. "Hắn đã hoàn toàn không thể rời xa tôi được nữa rồi."

311 13 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Tôi cố tình đánh đổ cà phê khi đi ngang qua bàn ăn. Chất lỏng màu nâu sẫm lập tức tạo thành các vết ố gai mắt loang lổ trên tấm thảm trắng, nếu không có chất tẩy chuyên dụng thì sẽ rất khó giặt sạch.

Vừa nghe thấy tiếng động, hai người đang rơi vào tình huống bế tắc kỳ lạ ngoài cửa liền quay ra nhìn, trước khi họ kịp lên tiếng, tôi đã vội kêu Kỷ Thần Phong, ngượng ngùng nói với hắn: "Bác sĩ Kỷ, cậu có thể liên lạc với nhân viên dọn phòng giúp tôi được không? Chỉ cần bảo với họ rằng tôi vô tình đánh đổ cà phê là được."

Kỷ Thần Phong nhìn Trịnh Giải Nguyên đang đứng ở ngưỡng cửa rồi lại nhìn tôi, có lẽ hắn đã nhận ra việc tôi muốn đẩy hắn đi nên chỉ gật đầu rồi bước vào phòng ngủ.

"Quần áo." Hắn dừng lại trước mặt tôi, khẽ khàng nhắc nhở.

Nhìn xuống tấm áo choàng tắm đang mặc, tôi chợt nhận ra chỉ cần kéo nhẹ dây một cái là mình sẽ bị "lộ hàng".

Tôi thắt chặt dây buộc, nhanh chóng chỉnh trang lại áo choàng tắm, đến khi làm xong mọi thứ thì Kỷ Thần Phong, người vốn đang đứng chắn trước mặt tôi mới tiếp tục cất bước về phòng. Sau khi vào, hắn còn thuận tay khép cửa lại.

Nhìn chằm chặp vào cánh cửa đang đóng kín, tôi mím môi, sốc lại tinh thần, sau đó quay người, bắt đầu đối phó với đống rắc rối lớn ở cửa.

"Chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu ta là cái chàng đẹp mã ở quán ăn hồi trước mình từng đến à?" Trịnh Giải Nguyên nhấp nhổm nhìn về phía phòng ngủ, nếu tôi không đứng chắn, có lẽ cậu ta đã vọt thẳng vào mà lôi Kỷ Thần Phong ra để nhìn cho rõ.

"Cậu ấy đấy."

Tôi giải thích với Trịnh Giải Nguyên rằng do trước đây Đường Tất An không chăm sóc tốt cho Tiểu Thảo, suýt hại nó chết nhăn răng,nên dựa trên tinh thần trách nhiệm của chủ nuôi, tôi quyết định tìm một chuyên gia về chăm sóc cho nó. Đúng lúc nhà Kỷ Thần Phong đang gặp chút chuyện, hắn lại nghỉ việc ở bệnh viện thú y nên đang rất túng tiền, tôi "tiện tay làm phúc", thuê luôn hắn về làm bác sĩ thú y riêng cho mình.

Nghe xong, Trịnh Giải Nguyên cau mày, trông như thể cậu ta đang nghiền ngẫm điều gì.

Tôi nóng ruột đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Không ngờ... Ông lại đối xử với con rùa kia tốt như thế." Trịnh Giải Nguyên giãn mày, "Hồi trước ông đưa nó đi khám tôi đã ngạc nhiên lắm rồi, giờ ông còn tìm hẳn bác sĩ thú y chuyên môn về chăm sóc cho nó nữa, đỉnh thật."

Tin rồi.

Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn, thầm thở phào một hơi, trong khi đang vui mừng, tôi cũng phải nhìn Trịnh Giải Nguyên bằng một cặp mắt khác. Tin sái cổ vào lời biện hộ về bác sĩ thú y riêng cơ đấy, quả thật tôi chẳng biết mình nên đánh giá cậu là ngây thơ hay đần độn nữa, bảo sao đến Lư Tuế cậu ta cũng gọi em xưng anh cho được, căn bản là cậu ta sẽ chẳng nghi ngờ về bất cứ điều gì mà người khác nói, cách suy nghĩ vẫn chỉ dừng lại ở mức đơn giản giống bọn trẻ con.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ