Chương 71. "Không tủi thân, càng không thấy khổ."

703 18 0
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Phòng khám thú y Hạnh Phúc của Giản Hành có tổng cộng hai tầng và một gác xép nhỏ: tầng một là khu điều trị ngoại trú, ở lại theo dõi và truyền dịch; tầng hai là khu phẫu thuật, nằm viện và chẩn đoán hình ảnh. Bình thường mọi người tập trung chủ yếu ở dưới tầng một, tầng hai tương đối yên tĩnh hơn.

Tôi đi xuống từ trên gác xép, thấy Kỷ Thần Phong đang ngồi một mình trước quầy bar dài ở sảnh tầng hai với chiếc laptop bật sáng, không biết anh ấy đang điền viết cái gì. Tôi tiến gần đến từ phía sau xem thử thì nhận ra đó là hồ sơ bệnh án nội trú.

"Em đói." Tôi gác cằm lên hõm vai anh, vịn vào anh như một con lười.

Có lẽ do quá tập trung vào thứ trước mặt, không nghe thấy có người đến gần nên Kỷ Thần Phong cứng người quay ngoắt đầu lại, thấy là tôi thì anh mới thả lỏng cơ bắp toàn thân.

Tôi thoáng buông anh ra: "Ơ, em làm anh sợ ư?"

Mặc dù ốc tai điện tử có thể giúp người khiếm thính phục hồi thính lực nhưng nó vẫn có những khiếm khuyết trong việc nhận diện các nguồn âm thanh. cũng không thể nắm bắt rõ được khoảng cách và hướng của âm thanh. Kỷ Thần Phong chiều tôi đến nỗi khiến tôi quên bẵng đi phần khuyết tật trên cơ thể anh. Rõ ràng tôi nên khắc ghi những điều thường thức cơ bản này vào trong lòng và luôn chú ý đến nó mới phải.

"Đừng sợ mà đừng sợ mà..." Tôi vòng tay ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng vuốt dọc theo trái tim anh, đoạn nói, "Lần sau em sẽ lên tiếng trước."

Kỷ Thần Phong nắm lấy tay tôi, giọng điệu nghe có phần bất đắc dĩ: "Người ta có thể lên đây bất cứ lúc, em giữ ý chút đi. Trong phòng pantry có bánh bao với tào phớ đấy, em đi đánh răng rửa mặt rồi tự hâm nóng lên ăn nhé."

Tôi hôn chùn chụt vào má anh: "Em biết rồi." Nói rồi, tôi đứng thẳng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Phòng pantry có công dụng như phòng bếp, ngoài các thiết bị thông thường như máy pha cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng ra thì ở đây được trang bị các thiết bị phòng bếp như bếp từ và máy hút mùi.

Bánh bao và tào phớ được đặt sẵn trên bàn ăn nên rất dễ thấy. Vì giờ đang là mua hè nên có hâm nóng lại hay không cũng không sao cả, tôi cắn bánh bao, bưng thẳng bát tào phớ ra bàn quầy bar bên ngoài.

Tôi ngồi đối diện với Kỷ Thần Phong, trong lúc ăn cũng không quên nhìn anh đang làm việc, hai mắt tôi dán chặt vào anh, nhìn sao cũng không thấy đủ.

"Ngắm anh thì ăn ngon hơn à?" Kỷ Thần Phong khẽ nhướn mi nhìn tôi.

Anh ấy không nhìn tôi thì thôi, chứ vừa nhìn một cái là tôi lại có cảm giác... không trêu anh một tí thì đúng là tiếc quá.

Suy nghĩ lập tức biến thành hành động. Tôi bỏ dép lê ra, dùng một chân quặp lấy bắp chân anh ở dưới quầy bar mà cọ xát một cách mờ ám, ngoài mặt vẫn thể hiện thái độ bình thường.

"Sắc đẹp của bác sĩ Kỷ đủ để biến một bữa ăn tầm thường thành một bữa tiệc Michelin đấy." Tôi đáp.

Tiếng đánh máy khựng lại giây lát, phải mất một lúc lâu sau Kỷ Thần Phong mới lên tiếng đáp trả: "Tang Niệm, em mà cứ thế này thì anh không làm việc được đâu."

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ