Chương 58. "Nhìn... ngoan không chịu nổi."

594 18 1
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

"Cảm ơn anh vì đã cho bạn em ở nhờ." Tôi giữ cửa, rướn thân trên ra mà nói với theo sau lưng Kỷ Thần Phong.

Kỷ Thần Phong mới đi được vài bước, nghe vậy thì hơi ngoảnh lại, với Trịnh Giải Nguyên thì anh cư xử hòa nhã, lễ độ như thế, vậy mà đến tới tôi thì thái độ đã lạnh lùng hẳn đi.

"Du di cho lần này, về sau không được thế nữa."

Nhìn anh khuất bóng ở phía cuối hành lang, tôi thở dài, quay vào nhà.

Trịnh Giải Nguyên nhét bánh mì vào miệng, tay lướt điện thoại liên hồi, thế rồi chẳng biết xem phải cái gì mà mình mẩy cậu ta cứng đơ ra, hai má phồng lên vì thức ăn, quên cả nhai.

Tôi liếc xuống, hình như là tin nhắn. Tin nhắn của Thi Hạo.

Tôi hắng giọng rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Trịnh Giải Nguyên, chỗ Kỷ Thần Phong vừa ngồi ban nãy: "Hôm qua Thi Hạo gọi cho ông, tôi bắt máy."

Trịnh Giải Nguyên ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, cậu ta nhìn tôi rồi thốt lên một tiếng "hả" đầy sửng sốt.

"Nó mời ông đi dự sinh nhật nó vào thứ bảy đấy, nó còn bảo là nó rất mong đợi món quà từ ông. Ông thân nó từ bao giờ vậy?"

Nói hai người này xung khắc nhau như nước với lửa từ nhỏ tới lớn đã là nhẹ lắm rồi, vì xét cho cùng, nếu nước với lửa mà không xâm phạm lẫn nhau thì vẫn có thể cùng tồn tại trong một không gian. Nhưng Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên lại là hai đầu cực dương của hai cục nam châm, trời sinh đã phải đẩy nhau, càng muốn họ thân cận thì họ càng phản kháng dữ dội hơn.

"Tôi cũng có muốn đâu, nhưng chắc bây giờ chỉ có nhà họ Thi là giúp được cho gia đình tôi thôi. Thi Hạo bảo nếu tôi có mặt kịp thời những lúc nó gọi rồi làm cho nó vui vẻ thì nó sẽ giúp tôi nói ngon nói ngọt trước mặt bố nó mấy câu..." Trịnh Giải Nguyên đặt bánh mì xuống, nhún vai, cúi đầu chán nản.

"Làm cho nó vui vẻ" là như thế nào? Tiêu chuẩn của vui vẻ là gì? Bằng vào khoản nợ mấy tỉ kia, cho dù có giúp nhà họ Trịnh cơ cấu lại nợ hay trực tiếp bơm vốn cho họ thì với một gia tộc lớn như họ Thi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bố Thi Hạo không thể nắm quyền tự quyết một mình.

Doanh nhân chỉ bàn về lợi ích chứ không quan tâm đến tình cảm cá nhân. Cái "bánh vẽ" mà Thi Hạo vạch to quá rồi.

(*) "Bánh vẽ": chỉ những cái được mô tả tốt đẹp nhưng không có thật.

"Thứ bảy này tôi sẽ đi cùng ông." Tôi nói, "Mối ân oán giữa tôi và Thi Hạo cần phải được chấm dứt thôi."

Trịnh Giải Nguyên khiếp hãi: "Không đi đâu, thứ bảy toàn đàn em của nó thôi, mình có hai mống thế này thì bất lợi lắm."

"Đây là chuyện giữa tôi và nó, không liên quan gì đến ông. Ông chỉ cần đứng cạnh xem thôi, nó chẳng liều đến nỗi giết tôi đâu mà."

Tuy Tang Chính Bạch và tôi đã cắt đứt quan hệ cha con, thế nhưng trong mắt người ngoài, chúng tôi vẫn là "xương gãy, cốt vẫn liền gân", vẫn là máu mủ ruột rà của nhau. Thi Hạo có muốn gây sự với tôi thì cũng phải dè chừng nhà họ Tang.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ