Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
"Cả hai chúng ta... đều là những đứa trẻ đáng thương, những đứa trẻ đáng thương không được ai yêu quý."
"Không đáng thương." Lòng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu tôi một cách nhẹ nhàng, "Thật ra tôi... đã nhận ra em từ lâu rồi. Thứ mà tôi yêu thích chưa bao giờ là giọng nói của em, không, tôi thích lắm, nhưng không chỉ thích mỗi giọng nói của em thôi đâu. Làm sao mà em lại không được ai yêu quý cho được?"
Giọng Kỷ Thần Phong rủ rỉ bên tai, vừa mang theo niềm vui sướng, nhưng cũng vừa bợn nỗi xót xa.
"... Rõ ràng em được anh thương nhiều đến thế mà."
Tôi mở mắt ra, căn phòng tối tù mù, chiếc đèn ngủ nhỏ đặt cạnh giường phát ra ánh sáng leo lét.
Hóa ra đây là điều lần trước anh đã nói...
Tâm trí tôi vẫn chìm trong giấc mơ, sau một khoảng thời gian mơ màng ngắn ngủi, khi ý thức của đã trở nên rõ ràng hơn, tôi dần nhớ ra mình đang ở đâu — tôi đang ở trong phòng ngủ của Kỷ Thần Phong.
Cơ thể vẫn mỏi nhừ và mất sức như trước, ngoài ra cũng nặng nề và nóng hơn bình thường, tôi hẵng còn sốt nhẹ.
Tôi giữ chặt miếng gạc trên vai rồi ngồi dậy, chiếc chăn trên người trượt xuống, ngoại trừ quần lót, trên người tôi không còn bất cứ thứ gì. Tôi tò mò quan sát căn phòng ngủ bí ẩn để xem xem rốt cuộc Kỷ Thần Phong đang che giấu điều gì, nhưng cũng chẳng phát hiện ra điểm bất thường nào cả.
Căn phòng chỉ rộng chừng tám, chín mét vuông, chiếc giường khung sắt dài mét rưỡi được kê sát vào cửa sổ, cạnh đầu giường không kê tủ mà thay vào đó là một chiếc bàn học con con. Một vài chiếc kệ treo được bắt vít vào tường, bên trên xếp rất nhiều sách. Tiếp đến là tủ quần áo bằng gỗ với kiểu dáng hai cánh đơn giản, bé tới nỗi không đủ chỗ để chứa quần áo của tôi trong một quý.
Tiếng ồn của máy hút mùi cùng với hương thơm từ thức ăn lọt qua cửa, bay vào trong phòng ngủ. Tôi kéo rèm cửa sổ ra nhìn, trời bên ngoài đã sụp tối, sớm cũng phải sáu, bảy giờ.
Tôi đã ngủ cả ngày...
Tôi nhấc chiếc cốc đặt trên bàn học lên, nhận ra nước vẫn còn ấm. Hôm nay Kỷ Thần Phong không đi làm, anh xin nghỉ để chăm sóc tôi sao?
Nhớ lại chuyện tối qua, tôi quẫn bách che mắt lại.
"Em sẽ không bao giờ cãi vã với anh nữa... Anh nhốt em lại đi, cùm em lại đi, anh làm gì em cũng được... Em chỉ cần anh thôi... Em chỉ cần mỗi mình anh thôi..."
Chất lỏng trong cơ thể cứ nhao nhao lên như muốn chảy thốc ra ngoài, nước mắt tụ lại trong hốc rồi nghẹn ngào trào ra khỏi đuôi mắt, trượt xuống thái dương.
Kỷ Thần Phong nắm lấy cổ tay tôi bằng bàn tay còn lại, chẳng cần mất nhiều sức anh đã kéo được tay tôi ra.
Tim tôi chùng xuống, tôi co ngón tay lại, tưởng rằng anh muốn từ chối mình, thế nhưng bàn tay ấy chẳng những không bị anh hất ra mà còn được anh nhét vào trong chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
Lãng mạnTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪
