Edit: Táo
Beta: OhHarry
***
Chu Cập Vũ nói: "Trong tâm lý học, trường hợp miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo còn được gọi là 'Hình thành phản ứng ngược của cơ chế phòng vệ'. Vì quá yêu thích nên mới hồi hộp, lo lắng, sợ bản thân mình không đủ tốt, sợ đối phương càng tiến lại gần, càng hiểu rõ con người thật của mình thì sẽ bắt đầu sinh lòng chán ghét, vậy nên đành giả vờ thờ ơ để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương."
Lạnh nhạt thờ ơ là cơ chế phòng vệ... do bộ não kích hoạt ư?
Vẫn còn cái loại tính cách quái gở như vậy tồn tại trên đời à, làm thế nào mà năm đó Kỷ Thần Phong đến được với mối tình đầu vậy, dựa vào thần giao cách cảm cả ư?
"Người đó là..." Tôi nói ra phỏng đoán, "Người yêu cũ của anh à?"
Nếu chỉ là người quen bình thường thì điệu cười ban nãy của anh ta cũng tởm quá rồi đấy. Không phải bạn trai cũ thì chắc cũng là người từng thầm thương.
Chu Cập Vũ gật đầu: "Đó là chuyện của nhiều năm về trước. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ở bên nhau khi tuổi còn rất nhỏ, lúc chia tay, tôi chỉ vừa hai mươi, còn em ấy cũng mới tròn mười chín."
Lại là người yêu từ thưở thiếu thời à. Lời kể của Chu Cập Vũ khiến tôi nhớ đến mối tình đầu của Kỷ Thần Phong. Ký ức về người này có phần mờ nhạt, nhưng hình như cũng họ Chu thì phải. Chu Ngọc(1)? Hay là Chu Ngọc(2) nhỉ? Đã ba năm trôi qua rồi, tôi chẳng thể nào nhớ nổi.
(*) 周玉(1) và周钰(2) đều đọc là 【 Zhōu yù 】nhưng âm yù của hai từ này có chút khác nhau. Cả hai đều có nghĩa là ngọc thạch, ngọc quý (玉), nhưng (钰) bên trái có thêm bộ kim (kim tiền, vàng bạc), ngụ ý rằng ngọc này là quý giá nhất.
"Vì sao lại chia tay?" Tôi không khỏi tò mò, có lẽ vì người cũ của anh ta có nhiều điểm tương đồng với Kỷ Thần Phong.
Hiển nhiên, Chu Cập Vũ không ngờ được rằng mình lại bị hỏi thẳng như vậy, vẻ đau đớn thoáng hiện lên trên gương mặt anh ta. Nhưng chỉ một chốc sau, vẻ mặt ấy đã biến mất, trở lại với dáng vẻ dịu dàng của thường ngày.
"Dù quen biết đã lâu nhưng quãng thời gian chúng tôi thật sự ở bên nhau chỉ có hai năm. Hai năm ấy... khiến tôi hiểu ra rất nhiều đạo lý. Em ấy rất tốt, nhưng tôi còn muốn thứ tốt hơn." Khi anh ta nói ra những lời này, cả nụ cười lẫn giọng điệu đều chẳng vương chút hổ thẹn nào. "Vậy nên tôi đã bỏ rơi em ấy. Không, nói đúng hơn là tôi đã vứt bỏ toàn bộ quá khứ của mình."
Mặc dù ban đầu tôi đã nghĩ vẻ ngoài tự phụ của tên này đúng là khó ưa, nhưng cái cách anh ta cố gắng vươn lên sau khi xác định được mục tiêu, và sự thẳng thắn không né tránh những hành vi đáng xấu hổ trong quá khứ quả là đáng khâm phục.
"Nếu mà đã tệ thì vứt bỏ cũng là lẽ đương nhiên ấy mà." Tôi thờ ơ nói.
Chu Cập Vũ lặng đi một chốc, chẳng buồn tiếp tục đề tài này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
Storie d'amoreTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪