Chương 24. "Đôi khi cũng thích con người."

338 19 3
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Gia cảnh nhà họ Hứa vốn giàu có, bởi vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, cả hai cô con gái đều được tiếp thu và lớn lên trong môi trường giáo dục tốt nhất. Hứa Uyển Di quen Tang Chính Bạch khi đang học đại học, cả hai hợp cạ, nhanh chóng thành đôi với nhau.

Tới khi kết hôn, mọi thứ cũng diễn ra hết sức suôn sẻ, ông bà Hứa đánh giá cao tài năng của Tang Chính Bạch, nên đã giúp đỡ con rể rất nhiều trên con đường lập nghiệp. Hứa Uyển Di cũng không phải người phụ nữ chấp nhận làm cái bóng sau lưng Tang Chính Bạch, bà muốn sát cánh bên chồng, cùng chồng vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn. Có thể nói, thành công trong sự nghiệp của Tang Chính Bạch không thể tách rời khỏi công lao của nhà họ Hứa và Hứa Uyển Di.

Thế nhưng, theo tuổi tác, việc sinh con đã trở thành vấn đề nan giải mà Hứa Uyển Di phải đối mặt. Dưới sự xúc tiến của ông Hứa, cộng với nỗi lo lắng do tuổi tác mang tới, cuối cùng bà cũng quyết định mang thai và sinh con ở tuổi ba mươi lăm.

Khốn nỗi vận mệnh trêu người, vận may của ba mươi lăm năm đầu dường như đã cạn kiệt trong một sớm một chiều. Có lẽ do sinh con muộn, hoặc chỉ đơn thuần là do xui xẻo, một mạng đổi một mạng, cuối cùng Hứa Uyển Di đã không thể xuống khỏi giường sinh.

Càng khốn đốn hơn là khi những chuyện bất hạnh cứ dồn dập xảy đến, công việc kinh doanh của Tang Chính Bạch cũng gặp trục trặc vào ngay thời điểm này.

Phần lớn các doanh nhân đều hơi mê tín, có lẽ điều này cũng giải thích cho lý do vì sao mà Tang Chính Bạch lại luôn cư xử hà khắc, và chưa bao giờ thương yêu tôi — ông ta không thương nổi đứa con vừa sinh ra đã khắc cả cha lẫn mẹ này.

Sau vụ việc bị bảo mẫu bạo hành, nhận ra thái độ bỏ bê mà Tang Chính Bạch dành cho tôi, Hứa Tịch đã cương quyết yêu cầu bố mẹ đón tôi về nhà họ Hứa để chăm sóc. Dự định ban đầu rất tốt nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Sau nỗi đau mất con ở tuổi trung niên, sức khỏe của hai cụ già không còn được như trước nữa, vậy nên họ chẳng còn dư thừa chút sức lực nào để mà tiêu hao cho tôi. Thêm nữa... Có lẽ việc trông thấy tôi đã khiến họ nhớ đến con gái của mình, nên trong ký ức, mỗi khi đối diện với tôi, họ đều tỏ ra vô cùng đau xót và khó có thể trưng ra vẻ mặt tươi cười. Thậm chí bà Hứa còn không thể ở chung với tôi quá lâu, nếu không bà sẽ đau lòng rồi bật khóc.

Lúc đó tôi còn bé, nên làm sao mà hiểu được thế giới quanh co, phức tạp của người lớn đây? Họ càng không ưa tôi, tôi càng nghĩ đó là do mình chưa làm đủ tốt. Để khiến họ hài lòng, tôi đã cố gắng, chăm chỉ học hành hơn gấp bội, đồng thời cũng tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường, những mong sao sau khi giành được vinh quang, họ có thể quan tâm tới tôi hơn đôi chút.

Tôi nhớ có một năm mình đạt được bằng khen "Ngôi sao học đường". Danh hiệu này không chỉ được xét trên thành tích điểm số thông thường, mà còn dựa vào tỷ lệ tham gia các hoạt động chung, vì mỗi lớp chỉ có một học sinh được nhận bằng khen nên rất khó để đạt được. Tôi đã rất phấn chấn khi nhận được tấm bằng khen này vào cuối học kỳ, tôi cầm thẳng tấm bằng khen về nhà họ Tang, sau đó dành cả ngày để chờ Tang Chính Bạch về nhà.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ