Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Bỗng dưng Tang Chính Bạch gọi tôi về nhà. Đây là lần đầu tiên ông ta chủ động liên lạc với tôi kể từ lúc cùng tôi tham dự lễ tang của cụ Thi.
Tôi cứ tưởng tình phụ tử khi có khi không của ông ta bỗng dưng trỗi dậy, cuối cùng cũng chịu nghĩ tới việc duy trì mối quan hệ cha con giữa chúng tôi. Về tới nhà tôi mới biết, hóa ra là ông ta muốn đưa tôi đi dự buổi tiệc rượu liên quan đến công việc kinh doanh. Một công ty công nghệ được Tang Chính Bạch đầu tư từ mấy năm trước đã lên sàn chứng khoán thành công trong năm nay, vì giá cổ phiếu tăng vọt nên họ đặc biệt tổ chức bữa tiệc IPO vào cuối năm để tri ân.
(*)IPO (viết tắt của Initial Public Offering) nghĩa là "Lần đầu tiên phát hành ra công chúng". Đây là hoạt động của các doanh nghiệp lần đầu tiên mở bán công khai cổ phiếu, hay còn gọi là huy động vốn từ công chúng bằng việc niêm yết cổ phiếu lần đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán.
Thật ra, mục đích cảm ơn chỉ chiếm từ hai mươi đến ba mươi phần trăm, phần còn lại là để tạo dựng quan hệ và gắn kết tình cảm.
Trên đường đến buổi tiệc, suốt nửa tiếng, hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, mạnh ai làm việc người nấy. Tôi quan sát cảnh vật bên ngoài xe, còn ông ta hạ thì lưng ghế xuống, ngả người chợp mắt ngủ. Khi chỉ còn vài phút nữa là đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, Tang Chính Bạch bất ngờ có một cuộc trao đổi ngắn với tôi.
"Mày chẳng còn bé bỏng gì nữa, tối ngày cứ làm việc lông bông thế kia cũng không hay ho gì cho cam, bản thân đã có kế hoạch gì chưa?"
Tôi sững ra, ngoảnh mặt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Trong cabin lờ mờ tối, Tang Chính Bạch vẫn khép mắt, lẳng lặng nằm yên tại chỗ.
"Con làm việc ở chỗ dì rất tốt..."
"Vậy nên mày cứ muốn sống như thế này mãi phải không?" Tang Chính Bạch ngắt lời tôi rồi chậm rãi mở mắt, ánh mắt ông ta tựa như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tôi một cách lạnh lùng.
Tôi cụp mắt xuống, vì không biết câu trả lời nào mới khiến ông ta hài lòng nên thẳng thừng không đáp.
Có lẽ Tang Chính Bạch cho rằng tôi đang ngầm thừa nhận, giọng ông ta trở nên nghiêm nghị, mang theo vẻ tức giận vì nói mãi mà vẫn như nước đổ lá khoai: "Sắp 26 rồi, công danh sự nghiệp chưa tới đâu, tình cảm cũng không có, cả ngày cứ đàn đúm với đám người mẫu ở công ty dì mày, trông có ra thể thống gì không? Hồi bằng tuổi mày, bố đã kết hôn với mẹ mày rồi, có công ty riêng, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Mày xem lại bản thân mày đi?"
Nhìn lại bản thân mình, suốt ngày gây rắc rối, không cầu tiến, không có mối quan hệ yêu đương nào tồn tại lâu dài, cũng chẳng thể lấy đó làm động lực phấn đấu cho sự nghiệp, 26 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ to xác, chuyện gì cũng cần người ta chăm lo cho, đúng là một thằng vô tích sự hết đường cứu chữa.
Cho dù ông ta không nói thì tôi cũng hiểu rõ bản thân mình.
"Con xin lỗi vì đã làm bố thất vọng." Tôi trầm giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomanceTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪
